Ba tháng trước, tôi thất nghiệp. Không phải kiểu nghỉ việc để “healing” hay theo đuổi một kế hoạch lớn lao nào đó, mà là bị cắt giảm nhân sự đúng lúc công ty khó khăn. Những ngày đầu tiên, tôi còn cố tỏ ra bình tĩnh. Sáng vẫn dậy đúng giờ, mở laptop cập nhật CV, gửi mail tìm việc. Nhưng sau khoảng hai tuần không có phản hồi, tôi bắt đầu nhìn bảng chi tiêu mà thấy áp lực.
Tiền thuê nhà vẫn phải đóng. Điện nước, ăn uống, cà phê gặp gỡ bạn bè,… tất cả cộng lại thành một khoản không nhỏ. Trong lúc tài khoản cứ vơi dần, tôi nghĩ đến phương án “an toàn” nhất: Về quê vài tháng cho đỡ tốn tiền.
Lúc kéo vali ra bến xe, tôi còn thấy nhẹ nhõm. Trong đầu tôi khi ấy, “bỏ phố về quê” giống như một “quãng tạm nghỉ”. Không còn cảnh sáng chen chúc đi làm, không còn áp lực KPI, không còn nỗi lo mỗi cuối tháng phải xoay tiền nhà. Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một chút, tiết kiệm tiền một chút, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng ở quê được 3 tháng, tôi mới nhận ra: “Bỏ phố về quê” không hẳn là lối thoát như nhiều người vẫn tưởng.
1. Về quê giúp giảm chi phí, nhưng không tự động giảm áp lực
Tháng đầu tiên ở quê, đúng là tôi tiêu ít tiền hơn thật. Không còn tiền thuê nhà, ăn cơm nhà nên đỡ khoản ăn uống. Nhưng áp lực không biến mất như tôi nghĩ.
Ở thành phố, áp lực đến từ công việc. Còn ở quê, áp lực lại đến từ cảm giác suốt ngày bị hỏi “thế sao không đi làm mà lại ở nhà?”. Người lạ, người quen đều thi nhau hỏi, đến cả bác bán rau ngoài chợ dù không biết tôi là ai, chỉ biết “à nó là con nhà này”, cũng thắc mắc: “Thế không đi làm hả cháu?”.
Cảm giác thất nghiệp ở thành phố đã nặng nề nhưng thất nghiệp ở quê đôi khi còn ám ảnh hơn, vì cứ phải nghe 1000 câu hỏi như nhau lặp đi lặp lại.
2. Không phải ai về quê cũng tìm được “cuộc sống chữa lành”
Trên mạng xã hội, “bỏ phố về quê” thường được kể như một hành trình rất đẹp. Người ta trồng cây, nuôi chó, uống cà phê nhìn ruộng đồng rồi nói về sự bình yên. Nhưng thực tế là nếu trong đầu còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, rất khó để thật sự tận hưởng sự bình yên đó.
Tôi từng nghĩ chỉ cần rời thành phố là tinh thần sẽ thoải mái hơn. Điều khiến tôi mệt nhất không phải tiếng còi xe hay deadline, mà là cảm giác mất phương hướng sau khi thất nghiệp.
Ở quê yên tĩnh thật, nhưng sự yên tĩnh ấy đôi lúc khiến tôi đối diện rõ hơn với nỗi lo của mình. Những buổi chiều ngồi trước sân nhà, tôi không còn bận rộn để quên đi chuyện tương lai nữa. Tôi phải nghĩ thật về chuyện tiền bạc, kỹ năng, công việc tiếp theo và cả việc mình đang muốn gì.
3. Khoảng cách với thị trường công việc lớn hơn tôi tưởng
Có một điều tôi không lường trước: Chỉ cần rời khỏi guồng quay công việc vài tháng, cảm giác “lệch nhịp” xuất hiện rất nhanh.
Ở thành phố, tôi quen với việc cập nhật xu hướng mới, gặp đồng nghiệp, nghe người khác nói về công việc mỗi ngày. Về quê rồi, nhịp sống chậm hơn hẳn. Ban đầu tôi thấy dễ thở, nhưng sau đó lại bắt đầu sợ mình tụt lại. Có những hôm mở LinkedIn hay đọc tin tuyển dụng, tôi thấy mình như đang đứng ngoài cuộc chơi. Người ta nói về AI, kỹ năng mới, xu hướng mới, còn tôi thì vừa phụ mẹ đi chợ về.
Điều đáng sợ nhất của thất nghiệp không chỉ là thiếu tiền, mà là cảm giác bản thân dần mất kết nối với nhịp phát triển xung quanh.
4. Gia đình là chỗ dựa, nhưng cũng vô tình tạo áp lực
Bố mẹ không trách tôi thất nghiệp. Ngược lại còn động viên, bảo: “Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi”. Nhưng càng ở lâu, tôi càng thấy áp lực theo một cách khác.
Ở thành phố, tôi tự lo mọi thứ nên có cảm giác mình là người trưởng thành độc lập. Về quê rồi, tôi lại quay về trạng thái được chăm sóc. Mẹ hỏi ăn gì, bố hỏi sao không ra ngoài đi chơi mà cứ ở nhà suốt. Không ai cố làm tôi khó chịu, nhưng chính sự quan tâm ấy lại khiến tôi thấy áy náy.
5. “Bỏ phố về quê” chỉ là khoảng nghỉ, không phải đáp án lâu dài
Sau ba tháng, tôi quay lại thành phố. Không phải vì ghét quê, cũng không phải vì ở quê không tốt. Tôi chỉ nhận ra rằng điều mình cần không phải chạy khỏi áp lực, mà là học cách sắp xếp lại cuộc sống sau biến cố.
Về quê giúp tôi tiết kiệm tiền và có thời gian bình tĩnh lại. Nhưng nếu ở mãi trong trạng thái “trú tạm”, tôi sẽ càng khó quay lại guồng sống bình thường. Điều quan trọng nhất tôi học được sau quãng thời gian thất nghiệp là: Đôi khi con người cần nghỉ một chút, nhưng nghỉ để nhìn lại chứ không phải để trốn mãi.
“Bỏ phố về quê” không sai. Với nhiều người, đó có thể là lựa chọn phù hợp. Nhưng với tôi, nó không phải “nút khởi động” thần kỳ như trên mạng vẫn kể. Nó chỉ là một khoảng lùi cần thiết để hiểu rằng vấn đề không nằm hoàn toàn ở thành phố hay ở quê, mà nằm ở việc mình muốn sống như thế nào sau khi mọi thứ bị đảo lộn.
Ngọc Linh
