Một bữa liên hoan cuối năm giá 40 nghìn đồng tưởng như rất bình thường của học sinh lại trở thành nguyên nhân khiến một gia đình xảy ra cãi vã dữ dội. Câu chuyện được một nữ sinh chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua đang khiến nhiều người lớn phải suy nghĩ lại về cách cha mẹ đối xử với con cái tuổi mới lớn.
Theo lời kể, sau khi đi liên hoan cùng đội tuyển ở nhà cô giáo, nữ sinh về nhà và nói mình đã ăn nên không ăn cơm nữa. Khi biết con góp 40 nghìn đồng ăn lẩu, người bố lập tức nổi nóng, cho rằng con "tốn tiền", rồi mang chuyện học tập ra chì chiết. Dù cô bé đạt giải ba, bố vẫn đem ra so sánh với một bạn khác đạt giải nhất và buông lời nặng nề rằng "sau này chỉ có học bổ túc".
Câu chuyện nhanh chóng leo thang khi cô bé cãi lại. Người bố tát con đến chảy máu miệng, tiếp tục dùng những lời lẽ xúc phạm, thậm chí phủ nhận luôn thành tích học tập của con. Điều khiến nhiều người xót xa hơn là khi bà nội lên tiếng bênh vực cháu, người mẹ lại đứng về phía chồng và tiếp tục mắng nhiếc con gái.
Phần cuối câu chuyện là hình ảnh cô bé lên phòng vừa khóc vừa học bài, nói rằng không muốn nhìn mặt bố mẹ nữa.
Điều đáng sợ nhất đôi khi không phải là bạo lực
Dưới phần bình luận, không ít người trẻ thừa nhận họ nhìn thấy chính tuổi thơ của mình trong câu chuyện ấy.
Nhiều ý kiến cho rằng cái tát đúng là rất đau nhưng kiểu giao tiếp đầy phủ nhận kéo dài trong gia đình mới là điều đáng sợ nhất. Những câu như không bằng em, học dốt… nếu lặp đi lặp lại sẽ khiến một đứa trẻ dần tin rằng bản thân không có giá trị.
Một số người cho rằng cô bé cũng không nên đáp trả bố bằng những câu mang tính thách thức, bởi trong cơn nóng giận, việc đối đầu chỉ khiến tình huống căng thẳng hơn và người chịu thiệt thường vẫn là đứa trẻ đang phụ thuộc vào gia đình. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và người từng trải qua bạo lực tinh thần lại nhìn theo hướng khác: trẻ con phản kháng đôi khi không phải vì hỗn láo mà vì bị dồn nén quá lâu.
Có người kể từng sống trong gia đình mà mọi lỗi nhỏ đều bị quy chụp thành không có tư duy, vô dụng, không được tích sự gì. Có người nói từ khi lên cấp 3, bố bắt đầu coi con như thùng rác cảm xúc, chỉ cần đi làm mệt hay bực chuyện gì ngoài xã hội là quay sang trút lên con cái.
Một số bình luận khác lại nhắc đến khoảng cách thế hệ. Nhiều cha mẹ lớn lên trong thời thiếu thốn nên luôn mang suy nghĩ ngày xưa tao khổ hơn nhiều. Họ tin rằng mắng mỏ, áp lực hay so sánh sẽ khiến con cố gắng hơn. Nhưng điều người lớn không nhận ra là trẻ em bây giờ lớn lên trong môi trường cạnh tranh hoàn toàn khác, áp lực học hành, mạng xã hội và kỳ vọng cũng lớn hơn rất nhiều.
Điều đáng nói là cô bé trong câu chuyện không phải học sinh cá biệt. Em vẫn đi học đội tuyển, có thành tích, biết phụ mẹ nấu cơm. Nhưng chỉ vì không đạt mức kỳ vọng của bố mẹ, mọi nỗ lực đều bị phủi sạch.
Các chuyên gia tâm lý từng nhiều lần cảnh báo rằng việc so sánh con với con nhà người ta dễ tạo ra mặc cảm tự ti kéo dài. Đặc biệt nguy hiểm hơn khi cha mẹ liên tục phủ nhận cảm xúc của con, không cho con quyền được buồn, được tổn thương hay được lên tiếng.
Trong nhiều gia đình Việt, không ít phụ huynh vẫn xem việc đánh mắng là chuyện bình thường, là dạy con. Nhưng thực tế, có những đứa trẻ lớn lên không nhớ rõ mình từng bị đánh bao nhiêu lần, mà nhớ rất lâu cảm giác bị chính bố mẹ coi thường.
Điều khiến cộng đồng mạng chú ý trong câu chuyện này là chi tiết người bà nói: "Không nuôi được thì mang sang tao nuôi. Không có chuyện đánh con đâu nhé". Chỉ một câu bênh vực giản dị cũng đủ khiến nhiều người xúc động, bởi đôi khi trẻ con không cần ai giải quyết mọi vấn đề cho mình, chỉ cần có một người chịu đứng về phía mình.
Một bữa liên hoan 40 nghìn đồng cuối năm rồi sẽ qua đi. Nhưng những câu nói trong lúc nóng giận, những lần phủ nhận giá trị của con, đôi khi lại ở lại rất lâu trong ký ức của một đứa trẻ.
Và điều nhiều người lớn cần học có lẽ không phải cách ép con giỏi hơn mà là cách để con dù không đứng nhất vẫn cảm thấy mình được yêu thương.
Hiểu Đan
