Hảnh động của Nga và Belarus
Sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc nước này phối hợp cùng đồng minh Belarus tiến hành cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn — quy tụ các đơn vị trải dài trên toàn bộ lãnh thổ hai quốc gia, từ Đông Âu cho tới bờ cõi Thái Bình Dương — các bên liên quan đã xác nhận việc khai hỏa thành công 6 dòng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khác nhau.
Loạt động thái này diễn ra trong khuôn khổ giai đoạn hai của cuộc tập trận song phương, bao gồm các nội dung: phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ giếng phóng và tàu ngầm; phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ máy bay; khai hỏa tên lửa hành trình siêu vượt âm từ tàu chiến; và phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn từ các bệ phóng mặt đất.
Cuộc diễn tập đã phơi bày sự đa dạng cùng mức độ tinh vi vượt trội trong kho vũ khí hạt nhân của Nga. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow và Khối phương Tây đang căng thẳng tột độ.
Vũ khí sở hữu hỏa lực khủng khiếp nhất được đem ra thử nghiệm lần này là tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars. Quả đạn được khai hỏa từ Sân bay vũ trụ Plesetsk và đánh trúng mục tiêu giả định tại bãi thử chỉ định trên Bán đảo Kamchatka.
Hiện tại, dòng tên lửa Yars đang đóng vai trò là xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược trên bộ của Nga, được biên chế cho 8 sư đoàn với gần 150 bệ phóng sẵn sàng chiến đấu.
Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2010, Yars tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với các thế hệ ICBM cơ động đường bộ tiền nhiệm nhờ khả năng mang nhiều đầu đạn phân hướng độc lập.
Đại bộ phận tên lửa Yars được triển khai trên các xe phóng dẫn động bánh lốp đặc chủng, số ít còn lại được bố trí trong các giếng phóng kiên cố. Trong tương lai, dòng tên lửa này sẽ tiếp tục được đặt hàng như một đối trọng hạng nhẹ để bổ khuyết cho siêu tên lửa RS-28 Sarmat — dòng ICBM phóng từ giếng phóng, có kích thước lớn gấp gần 4 lần Yars và dự kiến sẽ chính thức trực chiến vào cuối năm nay.
Loại tên lửa có sức công phá lớn thứ hai trong loạt bắn là R-29RMU2 Sineva, được phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Delta IV. Các tàu ngầm lớp Delta từ thời Liên Xô có kích thước và hệ thống ống phóng nhỏ hơn đáng kể so với các tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới lớp Borei.
Do đó, R-29 là dòng tên lửa đạn đạo có kích thước khiêm tốn hơn nhiều so với loại RSM-56 Bulava trang bị trên lớp Borei. Dù sở hữu tầm bắn tương đương Bulava, mỗi quả tên lửa Sineva chỉ có thể mang tối đa 4 đầu đạn hạt nhân.
Biến thể R-29RMU2 được phát triển nhằm duy trì năng lực tác chiến cho các tàu ngầm lớp Delta IV, trước khi dòng tàu này bị loại biên hoàn toàn vào giữa thập niên 2030 để nhường chỗ cho lớp Borei hiện đại hơn.
Tầm bắn của Sineva đủ lớn để đánh trúng các mục tiêu khắp châu Âu và nước Mỹ ngay từ vùng biển Bắc Cực thuộc chủ quyền Nga. Điểm này có ý nghĩa sống còn đối với lớp Delta IV, bởi chúng dễ bị đối phương phát hiện và định vị hơn nhiều so với tàu ngầm lớp Borei, khiến chúng gặp rủi ro lớn nếu phải dấn thân ra các vùng biển xa.
Quá nhiều loại vũ khí
Ở kịch bản tấn công mặt đất tầm ngắn với quy mô tác chiến nhỏ hơn, các đơn vị quân đội Belarus đã thực hiện bài bắn tên lửa đạn đạo bằng hệ thống Iskander-M tại bãi thử Kapustin Yar nằm trên lãnh thổ Nga.
Đây là phương tiện chuyển giao vũ khí hạt nhân chủ lực của Lực lượng Vũ trang Belarus theo thỏa thuận chia sẻ hạt nhân ký kết với Nga. Đồng thời, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng triển khai phiên bản phóng từ trên không của dòng tên lửa này — siêu tên lửa Kinzhal (vốn phát triển từ đạn tên lửa 9K720 của hệ thống Iskander) — khai hỏa từ tiêm kích đánh chặn MiG-31K/I.
Bên cạnh đó, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, lực lượng nòng cốt của không quân chiến lược Nga, cũng tiến hành phóng các tên lửa hành trình tầm xa, nhiều khả năng là dòng Kh-101 hoặc Kh-102.
Loại tên lửa hành trình này sở hữu thiết kế hình học tàng hình giúp giảm diện tích phản xạ radar, cùng tầm bắn ước tính lên tới gần 5.000 km. Dù cả MiG-31 và Tu-95 đều là những nền tảng khí tài có tuổi đời cao, song việc liên tục được nâng cấp hệ thống điện tử hàng không và tích hợp vũ khí đời mới đã giúp chúng tiếp tục giữ vai trò hạt nhân chủ chốt, đồng thời chứng minh hiệu quả vững chắc trong các chiến dịch quân sự thông thường, điển hình là tại chiến trường Ukraine.
Loại tên lửa thứ sáu được xác nhận khai hỏa trong cuộc diễn tập cũng là thứ vũ khí độc đáo nhất: tên lửa hành trình siêu vượt âm 3M22 Zircon, phóng từ tàu hộ tống Đô đốc Gorshkov tại vùng Biển Barents.
Tên lửa có thể đạt vận tốc tối đa lên tới Mach 9 và tầm bắn vượt ngưỡng 1.000 km, dễ dàng đè bẹp thông số của mọi dòng tên lửa hành trình chống hạm phóng từ tàu chiến hiện có trên thế giới, ngoại trừ dòng YJ-20 của Trung Quốc.
Không chỉ tối ưu cho nhiệm vụ diệt hạm, Zircon còn có khả năng tấn công hạt nhân vào các mục tiêu kiên cố trên đất liền và đã được thử lửa thực chiến tại chiến trường Ukraine.
Tốc độ cực hạn kết hợp với khả năng bay luồn lách, thay đổi quỹ đạo linh hoạt khiến Zircon trở thành thách thức gần như không thể đánh chặn đối với mọi hệ thống phòng thủ hiện nay.
Trong khi đó, kích thước nhỏ gọn cho phép một tàu hộ tống cỡ lớn như lớp Đô đốc Gorshkov hay các tàu khu trục có thể mang theo tới vài chục quả đạn. Việc Nga đưa vào biên chế số lượng ngày càng lớn dòng tên lửa này — bao gồm cả việc trang bị cho các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen vốn có tầm hoạt động không giới hạn — đang làm thay đổi căn bản cục diện và nâng cao đáng kể năng lực giáng các đòn tấn công hạt nhân chiến thuật của Lực lượng Vũ trang Nga.
Quốc Vinh (Theo Military Watch)
