Cùng với sự phát triển của ngành di động thì màn hình điện thoại ngày càng có xu hướng to ra và bài viết này sẽ tổng hợp lại xu hướng này.
Toàn cảnh hơn về Nokia Lumia EOS PureView cảm biến 41MP Hình ảnh Blackberry Z5 cấp thấp, phiên bản cao cấp A10 tung ra vào cuối năm Apple sẽ ra mắt iPhone giá rẻ với 5 lựa chọn màu sắc khác nhau
Tiền 2007: Nhỏ nhắn là chuẩn mực Cần nhắc rằng, trong thời kì này, phương thức phát triển smartphone đối lập so với hiện nay, tức càng nhỏ càng tốt. Mong muốn này tất nhiên cũng kéo theo độ lớn của màn hình giảm đi, nhưng hầu như chả ai thèm phàn nàn khi họ đã có trong tay smartphone đầu tiên của mình. Màn hình của Blackberry cắt giảm từ 3" của 5810 xuống còn 2,6" của series 6100, nhưng doanh số bán hàng không hề thuyên giảm. Cũng có vài trường hợp ngoại lệ như HTC Universal với 3.7". Dù vậy ta có thể nói rằng màn hình trong giai đoạn này không đóng vai trò quan trọng bằng hiện nay.

Ở khía cạnh nào đó, có thể nói màn hình thời bấy giờ bị chi phối bởi công nghệ. Màn hình lớn khá đắt đỏ và công nghệ pin thời bấy giờ không gánh vác nổi. Hơn nữa, công nghệ màn hình điện trở (resistive) (loại chọt chọt ấy mà ) cũng không cần màn lớn làm gì bởi sự bất tiện của nó - ai từng phải chọt nhiều "nhát" trên một màn hình điện trở bị đơ sẽ hiểu. Cùng với giao diện không được tối ưu hóa để dùng tay tiếp xúc, thật dễ hiểu khi ngày xưa người ta kết hợp màn hình nhở với phím điều hướng hoặc bàn phím - hoặc cả hai. Đây là thời kỳ hưng thịnh của Blackberry, Nokia N-series cùng Palm Treo, cái thời mà nhiều người trong chúng ta vẫn đang tập làm quen với email trên smartphone
2007-2009: iPhone và Android thời non trẻ Dù cho bạn có trung thành với một nền tảng đến thế nào đi nữa, bạn cũng không thể chối bỏ ý nghĩa trọng đại của sự ra mắt iPhone lần đầu tiên năm 2007 với việc làm thay đổi hoàn toàn mong đợi của người dùng về màn hình smartphone. Dù cho khá là buồn cười khi Steve Jobs khi đó mô tả màn hình iPhone là "khổng lồ", sự hỗ trợ màn hình cảm ứung điện dung đa điểm và giao diện trực quan đã giúp thay thế các phím cứng bằng một màn hình lớn hơn. Apple cũng giới thiệu tính năng duyệt web đầy đủ cùng khả năng phát video, cả hai đều được "hưởng" lợi ích từ màn hình lớn.

Sự ra mắt của iPhone không làm các nhà sản xuất điện thoại lung lay ngay, vì khi đó họ đã gần hoàn thiện xong sản phẩm mới mất rồi. HTC ra mắt Touch với màn hình 2,8", và Palm còn làm nhỏ nữa với màn hình 2,2" của Centro. Dù sao, vào giai đoạn 2008-2009, các nhà sản xuất bước vào cuộc đua màn hình lớn hơn do sự nóng lòng ra mắt điện thoại có màn hình cảm ứng hiện đại. Cả hai chiếc Blackberry Storm và HTC G1 (T-Mobile G1) sở hữu màn hình 3,2". Nokia theo sau với màn hình không cảm ứng 2,8" của N96 và màn hình cảm ứng 3,5" của N97. Các hãng khác thậm chí còn đặt vận mệnh của mình vào màn hình lớn hơn, tương đương với việc phải cải cách hoàn toàn OS của mình cho tương thích hoàn toàn với màn hình cảm ứng. Motorola bỏ rơi dòng Q9 với các phím cứng như Blackberry cũng như Windows Mobile để xoay sang Droid với Android và màn hình 3,7". Palm đẩy màn hình lên 3,1" sau nhiều năm dùng màn hình 2,5" của Palm Treo bằng Palm Pre. HTC còn "chơi trội" bằng HD2 với màn hình 4,3" - được coi là Note II thời 2009, nhưng nó cũng thúc đẩy cuộc đua màn hình vào năm 2010. Sự "tiến hóa" lên màn hình (ít nhất) 3 inches của các hãng điện thoại có thể nói là rất đáng làm trước khi bước vào thập kỷ mới. 2010: Sự bùng nổ kích thước màn hình Android đã bắt đầu có tiếng tăm sau khi Motorola Droid được phát hành, và vì Android hỗ trợ nhiều độ phân giải cũng như cảm ứng đa điểm (2 điểm), nó đã kích hoạt sự bùng nổ kích thước màn hình, khi mà các hãng đều muốn thêm những điện thoại ngày một lớn vào hàng ngũ của mình. HTC "dằn mặt" Motorola với Desire, Nexus One và Droid Incredible với màn hình 3,7" vào đầu năm 2010, đồng thời bổ sung Desire HD vào hàng ngũ 4,3" vào tháng 10. Motorola tiếp tục thành công sẵn có với Droid X vào tháng 10. Samsung không gây ấn tượng bằng "chúng bạn", tuy nhiên không ai có thể phủ nhận rằng Galaxy S được lấy làm "chuẩn mực" của cả ngành công nghiệp điện thoại thời đó, tất nhiên trừ những chỗ nó không "với tới". Được phân phối đến hầu như từng nhà mạng, Galaxy S được khen ngợi vì màn hình 4 inches tuyệt vời cùng hiệu năng cao. Samsung thông báo vào đầu năm 2011 rằng đã bán được 10 triệu chiếc Galaxy S trên toàn cầu, minh chứng cho thấy màn hình từ 4 inches trở lên có khả năng thành công.

Chúng ta sẽ có khả năng được nhìn thấy smartphone 2 năm trước trông như thế nào dịp nào đó, dù cho chúng ta sẽ không nhận ra chúng ngay. Chiếc prototype màn hình 4,8" sử dụng chip Intel của LG - GW990 được mang tên "Mobile Internet Device" - "thiết bị internet di động" - vì nó quá khổ vào thời điểm đó dù nó có đầy đủ khả năng nghe gọi; chúng ta từng khó tin là một chiếc smartphone. Tuy nhiên GW990 nhanh chóng "chìm xuồng" (không được sản xuất) do thiêt kế, nhưng dù sao nó cũng là "tấm gương" cho những điện thoại tương lai noi theo về khả năng duyệt web và phát video trên màn hình lớn. Và ai có thể quên được Dell Streak (được dân ta ưu ái đặt cho cái tên là Dell dép )? Việc 3G chỉ xuất hiện trên vài model cũng như thiếu thốn ứng dụng cho màn hình lớn đã ngăn cản Dell Streak khỏi thành công, nhưng nó đã được minh chứng là một lời tiên tri, rằng điện thoại nên có màn hình lớn hơn, dù chỉ để nghe gọi.
Nhưng không phải bất kỳ hãng nào cũng chạy theo trào lưu này. Apple, Nokia, Rim và Palm gần như giữu nguyên kích thước màn hình của mình trong năm 2010. Tuy nhiên, sự bảo thủ không làm ảnh hưởng đến tất cả. Apple vẫn bán chạy iPhone 4 với màn hình Rexona (lộn Retina) siêu nét 3,5", và Apple thậm chí còn phòng thủ cho việc này: Steve Jobs được biết nhiều khi nhấn mạnh điện thoại cần phải sử dụng được chỉ trên một tay và sự tương thích ứng dụng được chăm chút hơn khi giữ nguyên kích thước màn hình. Palm cùng các công ty khác vì xuống dốc trầm trọng nên cần phải lo nhiều chuyện khác hơn là kích thước điện thoại, dù cho các sản phẩm "chết sớm" như Palm Pre 3 đã báo hiệu dự định bắt kịp xu thế. Tuy nhiên, sự phát triển trong nhiều năm sẽ dấy lên cuộc tranh cãi về kích thước màn hình. Hiện giờ đang có nhiều điện thoại cần đến hai tay mới có thể sử dụng được, và không có khuynh hướng thay đổi. 2011: Màn hình "bé bự" xuất hiện Và rồi khi năm 2011 gằn như vừa bắt đầu, các nhà sản xuất điện thoại nhanh chóng bổ sung vào hàng ngũ của mình điện thoại màn hình 4,3", như Samsung với Galaxy SII, nhưng không dừng lại ở đó: Infuse 4G với màn hình 4,5" nhanh chóng bị lu mờ bởi Galaxy Nexus màn hình 4,65" từ cùng công ty mẹ Samsung. HTC tiếp tục đẩy giới hạn đi xa hơn với các smartphone màn hình 4,7" như HTC Sensation XL và HTC Titan. Cuộc thúc đẩy màn hình ngày một lớn hơn đôi khi bị chi phối khi điện thoại được tích hợp LTE bắt đầu chiếm ưu thế nhưng nó đốt pin khủng khiếp - thử hỏi người từng dùng HTC Thunderbolt xem. Có thể nói rằng những smartphone bị cho là "khổng lồ" của năm trước vào thời điểm đó được coi là thời thượng.

Sự ra mắt của Galaxy Note I với màn hình 5,3" vào tháng 10 khiến thuật ngữ "smartphone" trở nên... quá nhỏ so với nó và ta phải làm quen với một thuật ngữ mới - phablet (phone+tablet). Nó được cho là quá to để sử dụng bằng một tay, như Dell Streak, nhưng vì có phần cứng tốt hơn, màn hình nét hơn cùng phần mềm tích hợp tốt khiến Note trở thành một "tượng đài" của phablet - không như Dell dép, bị sinh lộn thời. Samsung Galaxy Note trở thành điện thoại bán chạy nhất thời điểm đó (không chỉ của riêng Samsung), và tạo ra hàng loạt các smartphone (phablet) sử dụng màn hình có kích thước (gần) tương tự.
Sự thay đổi kích thước chóng mặt khiến các điện thoại có kích thước nhỏ hơn dần bộc lộ điểm yếu. Tuy Apple với iPhone 4S vẫn yên ổn, nhưng khoảng cách giữa màn hình 3,5" của iPhone và đối thủ ngày trở nên rõ ràng với những người muốn càng nhiều chỗ trên màn hình càng tốt. Sự khác biệt trở nên càng rõ ràng hơn trên Blackberry với màn tối đa chỉ có 3,2". Sự thay máu đã gần như cứu vớt Nokia khỏi vực thẳm, khi mà màn hình 4" của thời Symbian co lại còn 3,7" trên Lumia 800 dùng Windows Phone, một nền tảng mới hơn, tinh tế hơn. Không quan trọng các cuộc tranh cãi về kích thước màn hình, ta có thể chắc chắn rằng kích thước chuẩn mực cho màn hình điện thoại khi đó ngày một tăng dần.
2012: Bự là chuẩn mực Vào năm 2012, những ai không thích điện thoại màn hình lớn bắt buộc phải làm quen nếu muốn mua điện thoại mới trong năm này. Nokia chứng tỏ sự phát triển của mình bằng Lumia 900 với màn hình 4,3" và sau đó là 4,5" với Lumia 920. Apple đáp lòng mong đợi của người dùng đã lâu bằng iPhone 5 với màn hình 4 inches - một bước nhảy lớn từ iPhone 4S, cho thấy Apple đã thừa nhận rằng xu hướng đã thay đổi kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Tuy nhiên Apple vẫn bảo thủ khi vẫn giữ vững lập trường "smartphone phải sử dụng được chỉ bằng một tay".
Ngoài iPhone 5 ra, các smartphone (hay phablet) khác chủ yếu tăng kích thước nhờ chiều ngang chứ không phải chiều cao. Các kích thước mà ngày xưa chúng ta nghĩ là "khủng bố" đến khi đó đã trở thành một thứ hết sức bình thường. Còn nhớ chúng ta từng "sốc" đến thế nào với màn hình được cho là to khủng khiếp - 4,8" - của LG GW990 và năm 2010 chứ? Vào năm 2012, Samsung Galaxy SIII đã khiến kích thước này trở thành "chuyện thường tình". Hàng loạt các điện thoại khác, thường là Android, như HTC One X, LG Optimus G hay Sony Xperia T có kích thước từ 4,6" đến 4,7". Kích thước 4,3" từng làm ta kinh ngạc năm 2010 đến thời điểm này chỉ còn dành cho thị trường tầm trung với cac sản phẩm như HTC One S và Motorola Droid RAZR M. Nhờ màn hình lớn, các công ty điện thoại cũng có ý thức hơn về các hạn chế khi thiết kế điện thoại màn hình lớn. Một màn hình lớn phải hoạt động tốt, không đơn thuần chỉ là những lời bốc phét của nhà sản xuất. Samsung và Motorola khi giới thiệu Galaxy SIII và Droid RAZR HD đều nhấn mạnh họ sử dụng khoảng trống hiệu quả thế nào cho màn hình, tức càng nhỏ càng tốt, dù cho sản phẩm mới vẫn to hơn nhiều so với tiền thân của chúng. Danh mục điện thoại cỡ lớn ngày càng có nhiều đối thủ. LG chỉ đạt được vài thành công nhỏ với Optimus Vu có màn hình 5 inches và có dáng béo lùn khi đối chọi với Galaxy Note, và rồi bị đàn em là Note II đập chết về độ thông minh. Dù cho đắt hơn so với các đối thủ, Note II dễ cầm hơn, có stylus đi kèm tiện lợi và đi kèm với các cài đặt cho phép người dùng dễ thở hơn một chút trên một số tác vụ khi cầm một tay. Thiết kế để phục vụ tối đa cho công việc chính là điểm mấu chốt giúp các sản phẩm bán chạy, như với Sky Vega R3 - màn hình 5,3" nhưng lại dễ dàng cầm trong 1 tay.
Cuối năm 2012, ta có thể dễ dàng nhận thấy xu hướng này vẫn sẽ tiếp trục "tràn" qua năm 2013: HTC Droid DNA với màn hình 5 inches, 1080p không đi kèm với stylus hay bất kỳ cài đặt nào, nhưng vẫn được hoan nghênh bởi độ phân giải cao. Thật khó để chối từ hay bỏ qua một chiếc điện thoại có cùng độ phân giải như trên các TV 55 inches hiện nay, dù cho nó nhỏ hơn đàn em Galaxy Note phát hành một năm trước một chút.

2013: "Tình về nơi đâu?"
Chúng ta chỉ vừa bước sang năm 2013 chỉ vài tuần khi tôi đang viết bài này, nhưng đã có hàng loạt mẫu điện thoại mới xuất hiện. Màn hình 5 inches từng một thời hiếm có đến bây giờ trở nên phong phú với Huawei Ascend D2, Sony Xperia Z/ZL và ZTE Grand S. LG cho đứa con của mình là Optimus G Pro ra mắt với 2 phiên bản là 5 inches và bản 5,5 inches để chọi lại Samsung. Và rồi lại còn có ZTE Grand Memo với màn hình 5,7" và Huawei Ascend Mate màn 6,1", những thiết bị hiếm hoi rộng đến mức chỉ cách một máy tính bảng 7 inches như Nexus 7 một chút. Các nhà sản xuất vẫn tiếp tục tăng kích cỡ lên chóng mặt mà không hề ngoái lại.
Chúng ta vẫn còn mơ hồ về các mẫu điện thoại mấu chốt của vài hãng trong năm nay. Apple và BlackBerry vẫn chưa đạp kích thước màn hình lên quá 4,3 inches, nhưng có vẻ là do họ cố tình làm vậy và không có ý thay đổi, ít nhất là trong tương lai gần. Dù sao, các hãng khác không cần thiết phải tạo ra mẫu điện thoại màn hình quá to, nếu họ chỉ tập trung vào cấu hình phần cứng. "Được ăn cả ngã về không" - có lẽ cái giá phải trả quá đắt khiến họ không dám "chịu chơi".
Tuy nhiên chúng tôi không cho rằng việc màn hình quá lớn là một vấn đề. Các hãng sản xuất cung cấp cho các "tục tưng" của mình những đặc điểm khác nhau để bù đắp lại cho màn hình "chà bá lửa", như là viền mỏng và mặt lưng cong. Chúng tôi sẽ không tin rằng một chiếc điện thoại như Xperia ZL sẽ làm ngừoi dùng thoải mái nếu bạn đặt ra vấn đề đó một năm trước. Các tùy chỉnh phần mềm giúp tối ưu trải nghiệm bằng một tay của điẹn thoại Samsung như một lời thú nhận rằng thiết kế phần cứng đã đạt đến giới hạn của tay người, nhưng cũng là một cách để dùng điện thoại màn hình lớn mà không phải lúc nào cũng cần đến 2 tay.

Hơn nữa, mục đich chính của smartphone rõ ràng là đã thay đổi. Trước kia, người dùng tính đến khả năng nghe gọi trước rồi các thứ lặt vặt sau. Ngày nay, với sự có mặt của hàng loạt các ứng dụng hiện đại, khả năng lướt web và trình chiếu media đã đưa sự quan tâm về nghe gọi xuống hàng trung bình. Những chiếc smartphone của chúng ta bây giờ đã trở thành máy tính có thể bỏ túi thực thụ, và chúng cũng đồng thời là Camera và thiết bị GPS luôn. Đến khi nào PC có thể đeo trên người được thì màn hình lớn vẫn là số 1 vì nó giúp ta có cái nhìn bao quát hơn (nghĩa đen) về những công việc ta phải đối mặt hằng ngày cũng như là phương tiện giải trí tuyệt vời khi rảnh rỗi. Tất nhiên các nhà sản xuất cũng phải chấp nhận một giới hạn: Không ai đời nào muốn bỏ một cái Galaxy Tab vào túi đi nhong nhong cả. Tương tự, chúng ta vẫn còn có hội thấy những thiết bị mới trở nên nhỏ hơn, dành cho những người không (và sẽ không) mua những điện thoại quá lớn cho túi và tay của họ. Tuy nhiên những năm vừa qua đã cho ta biết một điều rằng đừng nên lập quá nhiều giả thiết - vì "khẩu vị" (xu hướng) thị trường thay đổi rất chóng mặt, một màn hình được cho rằng "kì quái" vào năm trước đã có thể trở thành thời trang vào năm sau.
