Trương Vệ Kiện, nam diễn viên từng được mệnh danh là "vua hài màn ảnh Hong Kong" (Trung Quốc) có lần hiếm hoi mở lòng về tuổi thơ nhiều ám ảnh và hành trình trưởng thành đầy biến động của mình.
Trong chương trình trực tuyến SPOTITALK, nam nghệ sĩ chia sẻ rằng phía sau hình ảnh hoạt ngôn, hài hước suốt nhiều năm là một tuổi thơ chìm trong bạo lực gia đình, nghèo khó và nỗi sợ hãi thường trực.
Trương Vệ Kiện kể, cha anh là người làm nghề đi biển, mỗi năm chỉ ở Hong Kong khoảng 3 tháng nhưng lại vô cùng nghiêm khắc và nóng tính. Từ nhỏ, anh luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm: "Tôi phải nhìn sắc mặt ông ấy mỗi ngày để đoán xem hôm nay có đánh người không, có đánh mẹ không".
Có lần, em trai anh chỉ vì mang nhầm giày trái phải mà người cha nổi giận, hủy luôn chuyến đi đạp xe cả nhà đã mong chờ từ lâu.
Ký ức khiến Trương Vệ Kiện tổn thương nhất là khi anh cố gắng học toán để lần đầu đạt 60 điểm. Cậu bé khi ấy hí hửng mang bài kiểm tra về khoe cha, nhưng đổi lại chỉ là một cái tát mạnh vào mặt.
"Thật sự rất đau lòng. Ông ấy rất thích đánh người, thường xuyên bạo hành gia đình”, nam diễn viên nhớ lại. Anh cho biết mình là người bị đánh ít nhất nhà vì từ nhỏ đã biết “nhìn sắc mặt" và nhanh chóng nhận lỗi.
Tuổi thơ nổi loạn
Tuổi thơ của Trương Vệ Kiện gần như là một "bản nền" ảnh hưởng rất sâu đến tính cách, cách sống và cả con đường sự nghiệp của ông sau này.
Điều dễ thấy nhất là một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực gia đình thường sẽ hình thành hai xu hướng: hoặc trở nên cực kỳ nổi loạn, hoặc học cách quan sát cảm xúc người khác để sinh tồn. Trương Vệ Kiện dường như mang cả hai.
Anh kể từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt cha để đoán hôm nay có bị đánh hay không, mẹ có bị bạo hành hay không. Một đứa trẻ sống trong trạng thái đó lâu ngày sẽ phát triển sự nhạy cảm quá mức với cảm xúc và thái độ của người khác. Đó cũng có thể là lý do sau này ông rất giỏi đọc tình huống, ứng biến nhanh, biết cách làm người khác vui.
Nhưng mặt khác, tuổi thơ bị đánh đập cũng khiến nam diễn viên từng có giai đoạn nổi loạn mạnh. Anh kể từng bỏ xác dơi chết vào hộp để trêu giáo viên và bị ghi lỗi nặng. Xung quanh anh khi ấy là nhóm bạn nổi tiếng nghịch ngợm ở trường.
Có lần, một người trong nhóm rủ cả bọn hôm sau mang dao tới trường để đi cướp cửa hàng bán giày vào giờ nghỉ trưa. Dù không đồng ý, Trương Vệ Kiện cũng không trực tiếp tố cáo bạn bè. Anh âm thầm báo cho hiệu trưởng rồi quay lại nói với nhóm bạn rằng nhà trường đã biết chuyện, khuyên họ bỏ ý định đó đi.
"Cuối cùng họ vứt dao đi, còn cảm ơn tôi vì đã báo trước", anh kể. Theo nam diễn viên, những người bạn năm đó chỉ là bồng bột tuổi trẻ, không phải người xấu thật sự. Sau này, nhiều người trong nhóm đã có cuộc sống ổn định, làm ăn đàng hoàng và vẫn giữ liên lạc với anh.
Thời trẻ, Trương Vệ Kiện từng mơ làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nên thường xuyên trốn học và cuối cùng bị đuổi học. Chính người mẹ đã kéo anh quay lại bằng một câu ngắn ngủi viết trên giấy: "Quay đầu đi con".
Biến cố lớn nhất xảy ra năm anh 17 tuổi, khi cha rời bỏ mẹ con anh. Là con trai cả trong nhà, Trương Vệ Kiện buộc phải đi hát ở các quán bar, phòng trà để kiếm tiền nuôi mẹ và các em.
Ban đầu, anh làm việc từ 2 giờ sáng với mức cát-sê chỉ khoảng 150 HKD. Sau này chuyển sang hát ở khu Tiêm Sa Chủy, thu nhập khá hơn, có đêm kiếm được 2.000 HKD.
Tuy nhiên, môi trường phòng trà phức tạp cũng khiến anh nhiều lần bị chèn ép. Có lần, sau khi hát mừng sinh nhật cho khách, chỉ vì nói thêm vài câu mà anh bị một đại ca xã hội đen cho rằng hỗn. Dù không sai, ông chủ vẫn ép anh phải rót trà xin lỗi để giữ yên chuyện làm ăn.
"Lúc đó tôi thấy rất nhục", anh kể. Chính trải nghiệm ấy khiến Trương Vệ Kiện quyết tâm tham gia cuộc thi Tân Tú Ca Hát để bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp.
Sau khi gia nhập TVB, Trương Vệ Kiện luôn chủ động tìm kiếm cơ hội. Anh từng tự mình lên gặp lãnh đạo để xin đừng cắt vai diễn của mình. Nam diễn viên thừa nhận thời trẻ anh cũng từng bị cuốn vào khát khao vật chất, muốn lái siêu xe, sống trong biệt thự sang trọng để chứng minh bản thân thành công.
Sau nhiều thăng trầm, Trương Vệ Kiện cho biết anh đã có góc nhìn khác về cuộc sống.
"Bây giờ chỉ cần ăn cá, ăn cơm trắng thôi cũng thấy vui rồi. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi định nghĩa thành công của xã hội, nghĩ phải làm nghề gì, kiếm bao nhiêu tiền mới gọi là thành công. Nhưng điều quan trọng nhất của đời người thật ra là được hạnh phúc", anh nói.
Hiểu Đan (Tổng hợp)
