Mới đây, Lực lượng Vũ trang Cuba đã triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-125M/M1 do Liên Xô viện trợ để tham gia các cuộc diễn tập quy mô lớn. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với những diễn biến quân sự khó lường mới.
Hiện tại, S-125 được xem là thành phần cốt lõi nhất trong lưới lửa phòng không của Cuba. Nguyên nhân là do phi đội tiêm kích MiG-23 từng một thời là biểu tượng sức mạnh khi mới tiếp nhận nay đã quá "già cỗi" và phải loại biên, trong khi những chiến đấu cơ còn lại trong lực lượng không quân nước này chỉ có năng lực tác chiến hạn chế, khó lòng đáp ứng được các trận đánh cường độ cao.
Vai trò và năng lực của S-125 có tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia của Cuba. Dù loại khí tài này vẫn đang được vận hành phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới, Cuba là quốc gia duy nhất đặt toàn bộ trọng trách phòng thủ không phận lên vai dòng tên lửa này, biến nó thành trung tâm của mạng lưới phòng không quốc gia.
Hệ thống nòng cốt
Được phát triển từ cuối thập niên 1950, S-125 ra đời nhằm mục đích xây dựng một hệ thống phòng thủ đa tầng, đủ sức đánh bại các phương thức tấn công ngày càng tinh vi của khối NATO, đồng thời hỗ trợ cho "người anh em" S-75 vốn rất thành công ở tầm cao.
Điểm mạnh của S-125 là khả năng tối ưu hóa để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp và trung bình – góc chết mà tổ hợp S-75 thường gặp rất nhiều khó khăn để xử lý. Dưới sự nhào nặn của Tổ hợp Thiết kế KB-1 Liên Xô do công trình sư Aleksandr Raspletin đứng đầu, S-125 chính thức đi vào biên chế từ năm 1961 và nhanh chóng trở thành một trong những vũ khí phòng không xuất khẩu thành công nhất của Moscow thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Hệ thống trải qua cuộc thử lửa thực chiến đầu tiên vào năm 1973 trước lực lượng Israel trong chiến tranh Yom Kippur. Dù thời điểm đó bị lu mờ đôi chút trước sự xuất hiện của tổ hợp 2K12 KuB thế hệ mới, S-125 vẫn được ghi nhận là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Khác với bệ phóng S-75 cồng kềnh và có tính cơ động kém, S-125 được thiết kế nhỏ gọn hơn, sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng cùng phương thức triển khai linh hoạt. Các biến thể cải tiến sau này chuyển sang sử dụng dòng tên lửa 5V27, sở hữu một tầng đẩy tăng cường có thể tách rời và một tầng hành trình được tối ưu hóa cho các cấu trúc cơ động linh hoạt.
Cấu hình đặc biệt này cho phép tên lửa đánh chặn hiệu quả các mục tiêu bay bám địa hình ở độ cao cực thấp, đôi khi chỉ cách mặt đất 100 mét, mà vẫn duy trì được độ linh hoạt cao để khóa chặt các tiêm kích đang thực hiện động tác thao diễn né tránh.
Nếu như các biến thể đời đầu chỉ có tầm bắn hạn chế trong khoảng 15 km, thì phiên bản S-125M và S-125M1 hiện đại hơn trong biên chế quân đội Cuba đã được nâng tầm bắn lên tới 35 km. Các dòng cải tiến này cũng nâng tầm cao diệt mục tiêu lên ngưỡng 15.000 mét.
Những nâng cấp mới
Bên cạnh việc gia tăng tầm bắn cho tên lửa, những nâng cấp trên hai biến thể S-125M và S-125M1 còn bao gồm việc cải tiến hệ thống điện tử của đài radar, tăng cường khả năng kháng nhiễu tác chiến điện tử, đồng thời trang bị dòng tên lửa có đầu đạn lớn hơn với động học bay vượt trội.
Tên lửa sử dụng ngòi nổ cận đích kết hợp đầu đạn phân mảnh nặng khoảng 60–70 kg, giúp phá hủy mục tiêu bằng một quầng mảnh vỡ đậm đặc thay vì đòi hỏi phải va chạm trực tiếp.
Riêng phiên bản S-125M1 còn được rút ngắn thời gian phản ứng và tối ưu hóa khả năng bắt mục tiêu, giúp các trắc thủ phản xạ hiệu quả trước những biên đội cường kích bay thấp bất ngờ xuất hiện từ các vật cản địa hình.
Dẫu vậy, ngay cả ở thời điểm mới ra mắt vào thập niên 1970, những biến thể cải tiến này vốn đã không còn thuộc nhóm vũ khí đi đầu công nghệ. Và ở thời điểm hiện tại, dù chưa hoàn toàn bị lỗi thời, hiệu quả thực chiến của chúng trước các mối đe dọa hiện đại vẫn đang bị đặt một dấu hỏi lớn.
Sau Chiến tranh Lạnh, nhiều gói thầu nâng cấp sâu cho S-125 đã được tung ra thị trường, chủ yếu đến từ các nhà thầu Nga và Belarus, nổi bật là các chuẩn Pechora-2M và Pechora-2TM.
Các gói nâng cấp này tập trung thay thế các thiết bị điện tử analog lỗi thời bằng hệ thống kỹ thuật số, gia tăng năng lực xử lý của radar, đồng thời chuyển đổi các bệ phóng cố định lên khung gầm xe tải dã chiến nhằm tăng khả năng sống sót sau khi khai hỏa.
Các biến thể hiện đại hóa này thường được tích hợp thêm hệ thống định vị hỗ trợ GPS, kính ngắm hồng ngoại quang truyền hình, tính năng tự động bám bắt mục tiêu và khả năng đồng bộ vào các mạng lưới chỉ huy - kiểm soát (C2) hiện đại.
Đối với Cuba, quân đội nước này đã tự nâng cao khả năng "sống sót" cho vũ khí bằng cách hoán cải, đưa bệ phóng cùng các thành phần phụ trợ lên khung gầm xe tăng (T-55).
Tuy nhiên, ngoài điểm này ra, mức độ hiện đại hóa sâu hơn bên trong hệ thống vẫn là một ẩn số. Các báo cáo vào năm 2025 cho biết, một chương trình nội địa mang tên Pechora-2BM đã được triển khai, tập trung vào việc đại tu toàn bộ mảng điện tử, cải tiến hệ thống radar dẫn đường, tối ưu khả năng bám bắt và kéo dài niên hạn sử dụng cho các quả đạn tên lửa.
Dù vậy, hiệu quả thực tế cũng như quy mô áp dụng của gói nâng cấp này hiện vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra, mối quan hệ hợp tác quốc phòng mật thiết giữa Cuba và Triều Tiên – quốc gia cũng vận hành S-125 và đã tự chủ phát triển được nhiều tổ hợp phòng không hiện đại thế kỷ 21 – đang làm dấy lên những đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể đã đứng sau hỗ trợ Havana trong nỗ lực làm mới các "lá chắn" bảo vệ bầu trời này.
Quốc Vinh
Theo Military Watch
