Phim gắn mác R (Restricted) vốn là "giấy phép" để các nhà làm phim Hollywood khai thác những góc khuất gai góc mà dòng phim đại chúng không dám chạm tới. Tuy nhiên, có những tác phẩm không chỉ dừng lại ở mức "nhạy cảm", chúng trở thành những cuộc thanh trừng về mặt cảm xúc và đạo đức.
Từ những cuộc điều tra hình sự đời thực cho đến việc thay đổi hoàn toàn định nghĩa về "sự chấp nhận" trên màn ảnh, đây là danh sách 10 bộ phim gây tranh cãi nhất mọi thời đại.
10. The Human Centipede (2009) - Đạo diễn: Tom Six

Bộ phim này nổi tiếng nhờ ý tưởng bệnh hoạn hơn là giá trị nghệ thuật. Đạo diễn Tom Six xây dựng toàn bộ tác phẩm quanh một khái niệm ghê rợn duy nhất và không mang lại thêm bất kỳ chiều sâu tâm lý hay thông điệp xã hội nào. Dù bị cấm ở nhiều nơi, nhưng tại Anh, phim vẫn được thông qua với nhãn 18. Điều này cho thấy đôi khi chỉ cần một ý tưởng gây sốc là đủ để tạo ra sự đe dọa, dù kỹ thuật làm phim chẳng có gì đáng bàn.
9. Nymphomaniac (2013) - Đạo diễn: Lars von Trier

Lars von Trier luôn dùng sự khiêu khích như một công cụ nghệ thuật. Tuy nhiên, ở Nymphomaniac, ranh giới giữa việc khám phá bản ngã và sự phô bày xác thịt trở nên mong manh. Dù Charlotte Gainsbourg đã hy sinh hết mình cho vai diễn, người xem vẫn tự hỏi: Liệu vị đạo diễn này đang thực sự thẩm vấn về tình dục hay chỉ đơn giản là đang triển lãm nó?
8. Saw (2004) - Đạo diễn: James Wan

Trước khi trở thành một thương hiệu "tra tấn" kéo dài vô tận, phần Saw đầu tiên thực sự có một cốt lõi đạo đức rõ ràng. Jigsaw không phải kẻ sát nhân ngẫu nhiên; hắn là một kẻ hư vô ép buộc nạn nhân phải đối mặt với giá trị sự sống của chính họ. Đáng tiếc, các phần hậu truyện đã vắt kiệt triết lý này để thay thế bằng những màn bạo lực vô nghĩa.
7. Kids (1995) - Đạo diễn: Larry Clark

Được viết bởi Harmony Korine khi mới 19 tuổi, Kids lột tả trần trụi văn hóa thanh thiếu niên New York với ma túy và căn bệnh HIV. Sự chân thực đến mức đáng sợ của dàn diễn viên không chuyên đã tạo nên một cuộc tranh luận kéo dài 30 năm: Đây là chủ nghĩa hiện thực dũng cảm hay chỉ là sự tò mò biến thái của người lớn đối với giới trẻ?
6. Irreversible (2002) - Đạo diễn: Gaspar Noé

Với cấu trúc kể chuyện ngược, Irreversible buộc khán giả phải biết trước thảm kịch sẽ xảy ra. Cảnh cưỡng bức dài 9 phút không cắt, không nhạc nền, không góc khuất đã khiến Monica Bellucci thừa nhận đây là trải nghiệm khó khăn nhất sự nghiệp.
Đạo diễn Gaspar Noé lập luận rằng việc làm "sạch sẽ" bạo lực chính là một hình thức dối trá, nhưng cái giá phải trả cho sự trung thực này là sự chịu đựng quá giới hạn của người xem.
5. A Serbian Film (2010) - Đạo diễn: Srđan Spasojević

Được cho là một ẩn dụ chính trị về sự vi phạm quyền con người tại Serbia, nhưng nội dung của nó cực đoan đến mức thông điệp bị vùi lấp hoàn toàn. Bị cấm tại Na Uy, Brazil, Úc và nhiều nước khác, bộ phim trở thành một "vật cản" hơn là một tuyên ngôn nghệ thuật.
4. Natural Born Killers (1994) - Đạo diễn: Oliver Stone

Dựa trên kịch bản của Quentin Tarantino, Oliver Stone đã biến nó thành một cuộc "khám nghiệm tử thi" truyền thông. Sự mỉa mai nằm ở chỗ bộ phim vốn để chỉ trích việc truyền thông thần tượng hóa những kẻ sát nhân, thì cuối cùng lại trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt vụ tội phạm "bắt chước" ngoài đời thực vào cuối thập niên 90.
3. A Clockwork Orange (1971) - Đạo diễn: Stanley Kubrick

Kiệt tác của Kubrick gây tranh cãi bởi nó lãng mạn hóa bạo lực một cách đầy mê hoặc. Những lời đe dọa nặc danh nhắm vào Kubrick khủng khiếp đến mức ông đã tự tay rút bộ phim khỏi các rạp chiếu tại Anh và duy trì lệnh cấm đó cho đến khi qua đời vào năm 1999.
Đây là một minh chứng cho thấy sức mạnh của điện ảnh có thể gây hệ lụy khủng khiếp đến mức chính tác giả cũng phải sợ hãi.
2. Cannibal Holocaust (1980) - Đạo diễn: Ruggero Deodato

Đây là bộ phim duy nhất trong danh sách khiến đạo diễn phải đối mặt với cáo buộc sát nhân ngoài đời thực. Ruggero Deodato đã phải đưa dàn diễn viên "còn sống" lên tòa án Ý để chứng minh mình vô tội. Dù đi đầu trong thể loại found-footage, nhưng việc sát hại động vật thật ngay trên ống kính đã khiến bộ phim bước qua ranh giới của nghệ thuật để trở thành một hành vi phạm tội thực sự.
1. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975) - Đạo diễn: Pier Paolo Pasolini

Đứng đầu danh sách là Salò – tác phẩm mà đạo diễn Pasolini đã bị sát hại chỉ vài tuần trước khi phim ra mắt. Lấy bối cảnh phát xít Ý năm 1944, phim là một bức chân dung tàn khốc về cách quyền lực tha hóa con người.
Salò đứng trên tất cả không phải vì yếu tố gây sốc rẻ tiền, mà vì sự thực thi ý tưởng của nó đạt đến mức không thể chịu đựng nổi. Hầu hết người xem đều không thể kết thúc bộ phim, và đó có lẽ chính là mục đích cuối cùng mà Pasolini hướng tới.
Bảo Lâm
