Có một sự thật: Hồi còn sống chung với mẹ, ngày nào cũng nghe mắng. Mắng chuyện lớn đã đành, chuyện nhỏ như cái khăn vắt sai chỗ, cái ly để không đúng bàn… cũng bị nhắc.
Lúc đó chỉ thấy phiền.Trong đầu nghĩ đúng một câu: sao mẹ nói hoài vậy? Nhưng đến khi lớn lên, đi học xa, đi làm, có khi cả tuần cả tháng không về nhà…. tự nhiên lại thấy thiếu thiếu.
Thiếu đúng một thứ: giọng mẹ mắng. Không phải vì thích bị mắng. Chỉ là đến lúc đó mới nhận ra: mẹ nói gì... cũng đúng!
1. “Tao nói mày nghe như nước đổ lá môn vậy đó hả?”
Đây là câu mẹ nói khi đã nhắc một chuyện quá nhiều lần.
Dọn phòng. Rửa bát. Học bài. Đi ngủ sớm.
Mẹ nói một lần, không nghe.
Nói hai lần, vẫn vậy.
Đến lần thứ ba thì câu “nước đổ lá môn” chắc chắn sẽ xuất hiện.
Ngày nhỏ nghe thấy khó chịu. Nhưng sau này mới hiểu: mẹ không giỏi nói nhẹ nhàng nhiều lần, nên đến lúc bực thì câu chữ cũng mạnh lên.
2. “Cái nhà này chắc mình tao biết dọn!”
Câu này thường xuất hiện vào cuối tuần. Khi mẹ đang lau nhà, rửa bát, dọn dẹp… còn lũ trẻ trong nhà thì đang nằm dài xem điện thoại hoặc tivi. Mẹ không gọi thẳng tên ai. Chỉ nói một câu như vậy thôi. Nhưng ai trong nhà cũng hiểu: mình đang bị nhắm tới.
3. “Đi ra ngoài thì khôn lắm, về nhà thì...”
Ra đường thì đứa nào cũng nhanh nhẹn, lanh lợi. Nhưng về nhà thì lại hay quên:
quên cất đồ, quên khóa cửa, quên tắt điện. Mẹ nhìn thấy và không hiểu nổi.
Trong mắt mẹ, sao ra ngoài thì cái gì cũng biết, mà về nhà lại như người mới tập sống vậy.
4. “Ăn thì giỏi, làm thì không thấy đâu”
Đây là câu gần như gia đình nào cũng có. Đến bữa ăn thì có mặt rất nhanh. Nhưng khi cần phụ nấu ăn, dọn bàn, rửa bát… thì bỗng nhiên biến mất. Mẹ nhìn cảnh đó vài lần là đủ. Và câu này ra đời.
5. “Cái thân lo chưa xong mà lo chuyện thiên hạ”
Câu này thường dành cho những đứa thích xen vào chuyện người khác.
Bạn bè cãi nhau, cũng muốn góp ý.
Chuyện hàng xóm, cũng tò mò.
Drama trên mạng, cũng bàn luận nhiệt tình.
Mẹ nghe vậy thường chỉ lắc đầu: “Lo cho cái thân mình trước đi”.
6. “Nói một lần không nghe, để nói mười lần cho nhớ”
Đây là câu báo hiệu mức độ bực đã tăng lên.
Mẹ không hẳn đang muốn nói mười lần thật.
Chỉ là muốn nhấn mạnh rằng chuyện này đã nhắc quá nhiều rồi.
Nhưng lạ là hầu hết con cái đều chỉ bắt đầu nghe… sau khi mẹ nói lần thứ năm trở lên.
7. “Lớn đầu rồi mà cái nết không lớn theo”
Câu này thường xuất hiện khi con cái làm một chuyện rất… trẻ con.
Cãi nhau vặt. Bỏ bê việc nhà. Ứng xử thiếu suy nghĩ. Mẹ nhìn và thở dài.
Trong mắt mẹ, dù bao nhiêu tuổi thì con vẫn là đứa cần phải “dạy thêm chút nữa”.
8. “Đồ đạc trong nhà có chân hay sao mà không biết để lại chỗ cũ?”
Nhà nào cũng có một đứa chuyên: Lấy kéo rồi quên chỗ/ Lấy sạc điện thoại rồi để lung tung/ Lấy đồ xong không bao giờ trả lại
Sau vài lần đi tìm đồ khắp nhà, mẹ sẽ nói câu này. Nghe hơi cay, nhưng rất đúng.
9. “Tới lúc cần thì không thấy mặt đâu”
Đây là câu dành cho những đứa con biến mất đúng lúc cần làm việc. Mẹ gọi phụ dọn nhà - không thấy. Mẹ nhờ bê đồ - không thấy. Mẹ nhờ mua cái gì đó - cũng không thấy. Nhưng đến lúc ăn cơm thì lại xuất hiện rất đúng giờ.
10. “Sau này ra đời người ta dạy cho biết”
Đây là câu mắng nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất, nhưng lại cay đắng nhất. Có lẽ mẹ đã thấy... lực bất tòng tâm khi con cái cứ khăng khăng là mình đúng, còn mẹ đã đủ trải nghiệm để thấy con sắp đối mặt với điều khó khăn. Không phải vì mẹ muốn con gặp khó khăn. Chỉ là mẹ biết cuộc sống ngoài kia không dễ dàng như trong nhà.
Càng lớn, càng sống xa mẹ…
Tự nhiên lại thấy nhớ ghê.
Tác giả: B.B
