Cử nhân, cựu học sinh trường chuyên học cách tạp hóa, làm ruộng, nuôi lợn,... nhận lại được gì?
Trong nhiều năm qua, người trẻ lớn lên với một hệ quy chiếu khá rõ ràng về “thành công”: rời quê lên thành phố, có công việc tốt, thu nhập cao và một cuộc sống đủ ổn định để được công nhận. Nhưng đến lúc bước chân vào thị trường lao động, lăn lộn trên trường đời, nhiều người nhận ra rằng giá trị của một cuộc đời không chỉ nằm ở danh vọng hay vị trí đạt được.
Đôi khi, chỉ cần được sống theo lựa chọn của mình - dù rất bình thường, dù chẳng rực rỡ - thì cuộc sống đó cũng đã đủ ý nghĩa để tiếp tục cố gắng. Cũng chính từ đây, năm 2025 chứng kiến một sự dịch chuyển rõ ràng: Câu chuyện người trẻ quyết định quay về quê với những công việc bình thường nhất như bán tạp hoá, làm ruộng, nuôi lợn,... viral và nhận được sự đồng cảm, ủng hộ nhiệt tình.
Từng là học sinh chuyên Toán, từng đội vòng nguyệt quế trên truyền hình, từng theo học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử tại trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Trần Duy Trinh (25 tuổi, hiện đang sống ở Thanh Hóa) bước vào cuộc đời với đầy đủ những dấu hiệu của một tương lai “xuất chúng”.
Nhưng sau quãng thời gian học đại học, làm truyền thông ở Hà Nội và đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, Trinh chọn rời phố về quê, đứng sau quầy tạp hoá của gia đình vào tháng 10/2024. Song song với việc buôn bán, anh vẫn làm media, sản xuất nội dung và dự định gắn bó lâu dài với quê nhà.
Với mọi người xung quanh, quyết định ấy của Duy Trinh chưa bao giờ bị xem là thất bại. Thậm chí anh chàng còn được ủng hộ, bố mẹ mở tiệc ăn mừng khi con về quê, họ hàng người thân xem đó là lựa chọn phù hợp hơn.
Phùng Thị Hoài Thương (sinh năm 1999, Lâm Đồng) cũng có lựa chọn đặc biệt không kém. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM, Thương làm nhân viên sale ở siêu thị, toàn bộ thời gian ở thành phố khoảng 6 năm. Tháng 2/2023, cô quyết định về quê ở hẳn, tiếp quản việc nuôi gần 200 con lợn của gia đình.
Từ cuộc sống phố thị nhộn nhịp với ánh đèn lấp lánh ở trung tâm thương mại, Thương chuyển sang chuồng trại và những chú lợn hồng hào. Nhìn trên video có vẻ chill chill còn thực tế, công việc của cô làm cả ngày không hết như cho lợn ăn, dọn phân lợn, dọn chuồng, đổ cám,... Nghe vất vả nhưng đổi lại, Thương được sống theo ý mình và ở gần gia đình.
“Tất nhiên, mình cũng có những áp lực khi bị so sánh với người khác, cũng có chút stress vì đôi lúc mình làm việc chưa được tốt còn chểnh mảng nhiều nên bị mắng suốt nhưng rồi mình cũng cho qua và tiếp tục làm việc vì mục tiêu lâu dài hơn. Đó chính là làm thật tốt công việc nuôi lợn, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Mình cũng sẽ yêu bản thân nhiều hơn, khi có tiền và thời gian rảnh rỗi thì sẽ đi du lịch đâu đó chẳng hạn” - Hoài Thương chia sẻ với Đời sống Pháp luật.
Ở một hướng khác, nhiều người trẻ sau khi tốt nghiệp đại học cũng đang trở về quê làm nông theo cách mới. Đó là câu chuyện của Lê Sỹ Lưu và Võ Nhật Quang, cùng sinh năm 2002, đang sống ở Hà Tĩnh.
Theo báo Hà Tĩnh, Lưu tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) còn Quang tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội). Cả hai xem việc về quê là cơ hội mang kiến thức, tư duy thị trường và kỹ năng số về ruộng đồng.
Sau khi về quê, Lưu chọn nông nghiệp, thực sự trở thành những người nông dân. Mỗi ngày công việc của anh chàng là nuôi lợn, cày đất, trồng rau như cà chua, tía tô, cà rốt, dưa leo,... Song song với đó, Lưu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông sản địa phương.
Trong khi đó, Quang mong muốn xây dựng thương hiệu và nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nhằm quảng bá nông sản địa phương nên làm việc tại một công ty lĩnh vực nông nghiệp. Anh chàng chia sẻ: “Mình thấy nhiều người vẫn nghĩ nông nghiệp là công việc tay chân, đơn điệu. Nhưng với kỹ năng truyền thông, thiết kế, marketing… tôi có thể làm điều mới mẻ cho nông sản quê mình. Mỗi sản phẩm không chỉ để bán, mà còn mang trong đó câu chuyện, văn hóa địa phương. Khi kể lại câu chuyện ấy một cách hấp dẫn và gần gũi, khách hàng sẽ dễ dàng đón nhận. Mình tin rằng, kết hợp giữa giá trị truyền thống và tư duy hiện đại chính là cách để người trẻ tạo dấu ấn trong lĩnh vực này”.
Chủ động sắp xếp lại mọi thứ: “Chẳng sao đâu nếu... ta không huy hoàng”
Thực tế, Trinh, Thương, Lưu hay Quang chỉ là số ít những cái tên trong bức tranh về quê năm 2025. Ngoài họ, còn rất nhiều người trẻ khác cũng đang đưa ra lựa chọn tương tự và chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Chỉ cần một vài thao tác tìm kiếm, không khó để bắt gặp những video, bài viết về việc bỏ phố về quê bán tạp hoá, làm ruộng, nuôi gà, nuôi lợn hay tiếp quản công việc gia đình.
Những câu chuyện ấy không được kể như chiến tích hay thành tựu, mà đơn giản là muốn ghi lại lựa chọn của bản thân. Qua đó, khái niệm thành công dần được nhìn lại theo một cách khác. Không còn gắn chặt với danh vọng hay sự huy hoàng, thành công ở đây là việc mỗi người có dám lựa chọn con đường phù hợp với mình hay không.
Trong một thời gian dài, bán tạp hoá, làm ruộng hay chăn nuôi hiếm khi được đặt trong danh sách “ước mơ” của người trẻ. Thế nhưng, với những người lựa chọn quay về, giá trị của chúng không nằm ở danh xưng hay mức thu nhập, mà ở cảm giác được chủ động sắp xếp cuộc đời mình: sống chậm hơn, gần gia đình hơn và không còn phải gồng mình để chứng minh sự rực rỡ với bất kỳ ai.
Điểm chung của họ không phải xuất thân hay hoàn cảnh, thay vào đó là khoảnh khắc dừng lại giữa guồng quay quen thuộc của cuộc sống để tự hỏi: Rốt cuộc, mình muốn sống một cuộc đời như thế nào?
Khi câu trả lời không còn là tiếp tục bám trụ thành phố để không thua kém bạn bè, họ chọn quay về. Bán tạp hoá cùng bố mẹ, nuôi lợn, làm vườn, làm ruộng, bán nông sản địa phương,... những công việc không hào nhoáng, không tạo ra cú viral triệu view, không đem lại thu nhập khủng nhưng đủ để mỗi người trong họ thấy mình có ích, có nhịp sống riêng.
Một điểm đáng chú ý là thái độ của gia đình - yếu tố từng khiến nhiều người trẻ e dè nhất khi nghĩ đến chuyện về quê. Trong câu chuyện bỏ phố về quê năm 2025, bố mẹ không phản đối, thậm chí có người còn… mở tiệc ăn mừng vì con cái chọn về quê.
Ở chiều ngược lại, người trẻ năm 2025 không kể câu chuyện này bằng giọng màu hồng. Làm nông không “chill”, nuôi lợn không thơ mộng, bán tạp hoá không giàu nhanh. Thu nhập có thể chưa ổn định, công việc đòi hỏi sức bền, sự kiên nhẫn và cả việc chấp nhận ánh nhìn hoài nghi từ xung quanh. Nhưng đổi lại, họ học cách sống thực tế và có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình.
Điều đáng suy ngẫm sau cùng không nằm ở việc nên về quê hay ở lại thành phố, mà ở cách người trẻ đang âm thầm tái định nghĩa thành công. Thành công không nhất thiết phải gắn với chức danh, thu nhập cao hay một cuộc sống đủ bắt mắt để khoe trên mạng xã hội. Với nhiều người, thành công đơn giản là sống đúng với điều kiện, khả năng và mong muốn của bản thân - dù cuộc đời ấy trông rất bình thường trong mắt người khác.
Dĩ nhiên, để đi đến điều này là một bước dịch chuyển đòi hỏi nhiều can đảm. Can đảm thoát khỏi áp lực, can đảm chấp nhận một cuộc đời giản dị cũng có thể là một cuộc đời đáng tự hào.
Sau cùng, mong rằng tất cả chúng ta - người lựa chọn về quê hay người đang bám trụ từng ngày ở thành phố - đều có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn. Bởi cuộc đời mỗi người đều có những mục tiêu riêng, không cần phải sống theo sự chấp thuận và tiêu chuẩn của người khác. Và chỉ khi sống theo nhịp độ của riêng mình thì cuộc sống mới trọn vẹn vì bạn biết đấy, "sống một kiếp người bình an là được...".
Huyền Trang
