2 năm ở ghép, tôi từng tin đó là cách “kinh tế” nhất để sống ở thành phố. Tiền nhà, tiền điện tiền nước,... nói chung là các chi phí đều được chia nhỏ, tưởng thế là tiết kiệm hơn hẳn so với ở 1 mình. Nhưng không!
Sau 3 tháng chuyển ra riêng, chẳng chung đụng với ai nữa, tôi mới nhận ra không phải cứ ở ghép là tiết kiệm. Có những khoản không tên, những sự mệt mỏi không đo đếm được, cộng dồn lại đôi khi còn “đắt” hơn cả tiền nhà.
1. Lúc nào cũng bất an sợ bạn cùng phòng chuyển đi
Ở ghép càng đông, tiền nhà mỗi người phải đóng hàng tháng càng rẻ. Đó là sự thật hiển nhiên, không có gì khó hiểu. Nhưng mọi thứ chỉ ổn định khi đủ người. Chỉ cần một người chuyển đi, bài toán tài chính lập tức trở thành gánh nặng.
Tôi đã từng rơi vào cảnh một người dọn ra đột ngột. Không có người thế chỗ ngay, tiền nhà mỗi người tăng lên đáng kể. Áp lực bắt đầu xuất hiện: Vừa phải xoay xở chi phí, vừa phải đăng bài tìm người mới. Mà kể cả tôi chấp nhận đóng thêm tiền vì chẳng tìm được ai, thì chưa chắc những người còn lại đã đồng ý. Vấn đề nó phức tạp ở đoạn đó.
Cảm giác lúc đó không khác gì sống nay lo mai. Tìm được người mới rồi cũng vẫn lo chẳng biết họ có đột ngột chuyển đi tiếp hay không. Cuối cùng, số tiền tiết kiệm được vì ở ghép lại bị bào mòn dần bởi những lần bạn cùng phòng chuyển đi như vậy.
2. Phải sống cùng những người mình chẳng biết là ai
Không phải ai cũng may mắn có người quen để ở ghép. Phần lớn thời gian, tôi sống chung với những người xa lạ. Ban đầu là sự lịch sự, sau đó là những va chạm nhỏ, rồi dần dần thành mệt mỏi.
Người thì ngủ muộn, người thì dậy sớm. Người thích yên tĩnh, người lại hay bật nhạc. Có người gọn gàng, có người lại bừa bộn. Những khác biệt tưởng nhỏ nhưng khi lặp lại mỗi ngày, chúng trở thành áp lực.
Tôi từng phải thay đổi thói quen của mình chỉ để “dễ sống chung” hơn: Ở nhà mà không dám nói to, tối muốn làm việc cũng không dám bật đèn quá sáng,... Tôi thì cố gắng giữ ý tứ, nhưng không phải ai cũng biết lựa mình để mà sống cùng nhau.
3. Ở ghép nghĩa là “vẫn phải chi tiền nhưng không được sống thoải mái”
Nghe có vẻ hơi ngược đời, nhưng đó là điều tôi nhận ra rõ nhất. Ở ghép giúp giảm chi phí tiền nhà, nhưng lại đánh đổi bằng sự riêng tư và cảm giác thoải mái. Không có không gian riêng thực sự. Muốn gọi điện lâu cũng phải cân nhắc. Muốn ở yên tĩnh cũng không phải lúc nào cũng được. Ngay cả việc sắp xếp đồ đạc cũng phải lựa lẫn nhau, không thể tùy ý.
Có những lúc tôi cảm thấy mình đang trả tiền cho một nơi ở, nhưng lại không thực sự được “sống” trong đó theo cách mình muốn. Mọi thứ đều là sự thỏa hiệp.
Khi chuyển ra ở một mình, chi phí tăng lên, đúng. Nhưng đổi lại, tôi có toàn quyền với không gian của mình. Tôi có thể sắp xếp phòng theo ý thích, giữ mọi thứ theo nhịp sống riêng. Không cần xin phép, không cần giải thích, không cần lo làm phiền ai. Cảm giác đó, với tôi đáng giá hơn con số tiền tiết kiệm được trước đây.
Sau cùng, tôi nhận ra ở ghép hay ở một mình đều không có lựa chọn nào hoàn hảo. Ở ghép có thể giúp giảm chi phí, nhưng đi kèm là nhiều thứ phải đánh đổi. Còn ở một mình thì tốn kém hơn, nhưng đổi lại là sự thoải mái và chủ động. Quan trọng nhất vẫn là mình phải thấy ổn, thấy thoải mái với lựa chọn của bản thân. Tiền có thể tính được, nhưng cảm giác dễ chịu khi trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì khác. Nó không đong đếm được bằng tiền, nhưng nếu không có nó thì cuộc sống lúc nào cũng bí bách bực bội. Thế nên tôi chọn tốn tiền để ở 1 mình, để được thoải mái và thứ tôi tiết kiệm được chính là năng lượng.
Ngọc Linh
