Khi mới đi làm, mức lương chưa cao nên tôi tự nhủ: "Đợi kiếm nhiều hơn rồi để dành cũng chưa muộn". Sau này thu nhập khá hơn, tôi lại có một lý do khác: "Giờ còn trẻ, cứ tận hưởng đã". Cứ như vậy, năm này qua năm khác, chuyện tiết kiệm luôn bị xếp xuống cuối danh sách ưu tiên.
Đến năm 30 tuổi, nhìn lại, tôi không phải người kiếm quá ít tiền. Điều khiến tôi tiếc nuối là đã mất gần chục năm đi làm mà không xây dựng được một nền tảng tài chính đủ vững vàng. May mắn là tôi vẫn còn thời gian để bắt đầu. Nhưng nếu được quay lại tuổi 22 hay 23, có lẽ đây là 5 điều tôi sẽ tự nhắc mình sớm hơn.
1. Tôi chỉ nghĩ tiết kiệm là để có tiền, mà quên rằng nó còn giúp mình có quyền lựa chọn
Trước đây, trong suy nghĩ của tôi, tiết kiệm chỉ gắn với những mục tiêu rất xa như mua nhà, mua xe hay nghỉ hưu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một khoản tiền dự phòng cũng có thể thay đổi rất nhiều quyết định trong cuộc sống hằng ngày.
Đến khi bước sang tuổi 30, tôi chứng kiến bạn bè nghỉ việc vì môi trường độc hại, có người chuyển ngành, có người tạm dừng công việc vài tháng để học thêm hoặc chăm sóc gia đình. Tôi nhận ra điểm chung của họ không phải là kiếm nhiều tiền hơn tôi, mà là họ có đủ khoản tích lũy để đưa ra lựa chọn.
Trong khi đó, có những thời điểm tôi vẫn phải bám lấy một công việc không còn phù hợp chỉ vì không dám để tài khoản về con số thấp. Lúc ấy tôi mới hiểu, tiết kiệm không chỉ mang lại tiền bạc. Nó còn mang lại quyền được nói "không" với những điều mình không muốn.
2. Tôi đã đánh đổi quá nhiều niềm vui lâu dài để lấy những niềm vui chỉ kéo dài vài ngày
Có thời gian, tôi rất thích cảm giác tự thưởng cho bản thân. Nhận lương là mua một món đồ mới, cuối tuần là đi ăn ở nhà hàng, có thưởng là lên kế hoạch du lịch hoặc đổi điện thoại.
Những điều đó đều khiến tôi vui, nhưng nếu thành thật nhìn lại, phần lớn cảm giác hào hứng ấy chỉ kéo dài vài ngày, thậm chí vài giờ.
Điều khiến tôi tiếc không phải vì đã tiêu tiền, mà vì khi đó tôi chưa biết cân bằng giữa tận hưởng hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Giá như mỗi lần tự thưởng cho mình một món đồ, tôi cũng dành một khoản tương tự để tích lũy, có lẽ hôm nay tôi đã có một quỹ tài chính khiến mình yên tâm hơn rất nhiều.
Tuổi trẻ không cần sống quá kham khổ để tiết kiệm. Nhưng cũng không nên để mọi niềm vui đều phải trả bằng việc đánh đổi sự an tâm của vài năm sau.
3. Tôi luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian, nên năm nào cũng trì hoãn việc tích lũy
Năm 22 tuổi, tôi nghĩ còn quá trẻ để lo chuyện tiền bạc.
Đến 25 tuổi, tôi tự nhủ đợi lương tăng thêm rồi hãy tiết kiệm.
Đến 27 tuổi, tôi lại nghĩ sau khi ổn định công việc sẽ bắt đầu.
Rồi 30 tuổi đến nhanh hơn tôi tưởng.
Điều khiến tôi tiếc nhất không phải là mình đã bỏ lỡ vài chục triệu đồng, mà là đã bỏ lỡ gần 10 năm để hình thành một thói quen tốt. Tiết kiệm không khó vì số tiền phải lớn. Điều khó là bắt đầu. Và tôi đã trì hoãn việc bắt đầu quá lâu chỉ vì luôn tin rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian.
Đến bây giờ, mỗi tháng tôi vẫn đều đặn để dành tiền. Chỉ là tôi không khỏi tự hỏi mọi thứ sẽ khác thế nào nếu mình làm điều đó từ những ngày đầu đi làm.
4. Tôi dành rất nhiều thời gian để học cách kiếm tiền, nhưng lại không học cách giữ tiền
Tôi từng đầu tư rất nhiều cho công việc. Tôi học thêm kỹ năng, học ngoại ngữ, tham gia các khóa học để có cơ hội tăng lương và thăng tiến. Điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng cùng lúc ấy, tôi gần như không dành thời gian tìm hiểu cách quản lý tiền. Tôi không theo dõi chi tiêu, không lập kế hoạch tài chính, cũng không biết mỗi tháng mình thực sự đang tiêu bao nhiêu cho những khoản không cần thiết.
Thu nhập tăng dần qua từng năm, nhưng số tiền còn lại trong tài khoản gần như không thay đổi. Đến khi bắt đầu ghi chép chi tiêu và đặt mục tiêu tiết kiệm rõ ràng, tôi mới nhận ra mình không cần kiếm thêm tiền ngay lập tức. Tôi cần học cách để đồng tiền ở lại với mình lâu hơn.
Đó là bài học đáng lẽ tôi nên học sớm hơn rất nhiều.
5. Đến 30 tuổi tôi mới hiểu: Tiền tiết kiệm không phải để giàu, mà để sống bình tĩnh hơn
Ngày trước, tôi luôn nghĩ tiền để trong tài khoản là "tiền chết". Tôi chỉ thấy tiếc khi nhìn một khoản tiền nằm yên mà không được dùng để mua thứ gì đó.
Nhưng sau vài lần gặp những khoản chi bất ngờ, tôi mới hiểu cảm giác có một quỹ dự phòng khác hoàn toàn với việc có một món đồ mới.
Đó là sự bình tĩnh khi xe hỏng giữa tháng, là cảm giác không quá lo lắng nếu chẳng may công việc có biến động, là khả năng giúp đỡ gia đình khi cần mà không phải vay mượn, hay đơn giản là đi ngủ với cảm giác tài khoản của mình đủ để chống chọi với vài tháng khó khăn nếu điều không mong muốn xảy ra.
Khoản tiền ấy không giúp tôi giàu lên chỉ sau một đêm. Nhưng nó giúp tôi bớt sợ hãi trước những điều mình không thể kiểm soát.
Và có lẽ, đó mới là giá trị lớn nhất của việc tiết kiệm. Bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 30 không phải là quá muộn. Điều quan trọng là tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mình cần làm điều đó.
Ngọc Linh
