Từng có một giai đoạn, “35 tuổi chưa chồng” là cụm từ đủ khiến không khí mâm cơm ngày Tết chùng xuống. Những câu hỏi “Bao giờ lấy chồng?”, “Có ai để ý chưa?”, “Không cưới thì sau này khổ lắm con ơi” lặp đi lặp lại như một lời nhắc rằng, trong mắt nhiều bậc phụ huynh, hạnh phúc của con cái vẫn gắn chặt với hai chữ “yên bề gia thất”.
Nhưng vài năm trở lại đây, có một thực tế đang thay đổi. Không ít phụ huynh dần thôi sốt ruột khi con gái 35 tuổi vẫn độc thân. Thậm chí, có nhà còn vui vẻ nói với hàng xóm: “Con bé nhà tôi son rỗi, khoẻ re, lo được cho mình”. Tết về, con vẫn được lì xì, vẫn được giới thiệu đầy tự hào.
Sự “đảo chiều” ấy không đến từ tranh cãi, cũng không phải từ việc con cái cố thuyết phục bằng lý lẽ cao siêu, mà đến từ một điều rất đời bố mẹ nhìn thấy con mình vẫn ổn và đang hạnh phúc theo cách riêng.
Khi phụ huynh không còn sợ “ế”, mà sợ con khổ
Phần lớn bố mẹ không thực sự ám ảnh chuyện con cái phải cưới cho đủ mốc tuổi. Điều họ sợ, là viễn cảnh con mình cô đơn, bấp bênh, không ai nương tựa. Nỗi lo ấy càng lớn khi xã hội từng quen gắn độc thân với thiếu thốn, thiệt thòi.
Nhưng khi con gái 35 tuổi vẫn sống tốt, có công việc ổn định, tài chính tự chủ, tinh thần thoải mái, bố mẹ bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi. Họ nhận ra không phải cứ có chồng là chắc chắn hạnh phúc. Và cũng không phải độc thân là đồng nghĩa với bất an.
Nhiều phụ huynh từng chứng kiến những cuộc hôn nhân vội vàng, nơi con cái họ phải chịu đựng mâu thuẫn, tổn thương, thậm chí là đổ vỡ. Từ đó, suy nghĩ “thà chậm mà chắc” dần thay thế cho “phải cưới cho xong”. Khi con không cưới nhưng sống bình thản, vui vẻ, bố mẹ lại thấy nhẹ lòng.
Bí quyết không nằm ở lời giải thích, mà ở cách sống
Không ít người trẻ từng thử giải thích với phụ huynh về tự do cá nhân, về giá trị độc thân, về việc kết hôn không phải thước đo hạnh phúc. Nhưng càng nói, không khí càng căng thẳng. Thực tế cho thấy, phụ huynh tin vào những gì họ nhìn thấy hơn là những gì họ được nghe.
Khi con về nhà ăn Tết với tinh thần vui vẻ, không cáu kỉnh trước câu hỏi cưới xin; khi con biết chăm sóc bản thân, có kế hoạch cho cuộc sống; khi con vẫn quan tâm, lo lắng cho gia đình… bố mẹ dần hiểu rằng: Con mình không thiếu điều gì, chỉ là đang sống khác.
Sự ổn định ấy thể hiện qua những điều rất nhỏ: một công việc đủ nuôi sống bản thân, một căn phòng gọn gàng, một lối sống điều độ, một tinh thần không bi quan. Không cần khoe mẽ thành tựu, chỉ cần cho bố mẹ thấy rằng độc thân không khiến con trở nên lạc lõng hay đáng thương.
Khi hạnh phúc hiện tại trở thành “bằng chứng” thuyết phục nhất
Một trong những bước ngoặt lớn nhất khiến phụ huynh nghĩ thoáng ra, là khi họ nhận ra: hôn nhân cũng không phải tấm vé đảm bảo hạnh phúc lâu dài. Cuộc sống thực tế đã cho họ quá nhiều ví dụ về những người “đủ vợ đủ chồng” nhưng không yên ấm.
Thay vì thúc ép con cái bước vào một cuộc hôn nhân chưa chắc phù hợp, nhiều phụ huynh dần chấp nhận quan điểm: “Cứ hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó”. Hạnh phúc ấy không cần phải chờ tới khi cưới, sinh con, mà nằm ở việc con sống an yên trong hiện tại.
Khi con biết tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, không mang tâm thế phòng thủ, không tự ti vì độc thân, bố mẹ cũng bớt lo. Từ lo lắng chuyển sang quan sát, từ sốt ruột chuyển sang tôn trọng, đó là một quá trình diễn ra chậm nhưng bền.
“Son rỗi” không còn là điều đáng ái ngại
Có một chi tiết thú vị khi phụ huynh bắt đầu tự hào vì con “son rỗi”, nghĩa là trong suy nghĩ của họ, độc thân đã không còn là trạng thái thiếu hụt. Ngược lại, nó được nhìn như một giai đoạn sống khoẻ mạnh, tự do, ít ràng buộc.
Với nhiều gia đình, con gái độc thân ở tuổi 35 không còn bị nhìn bằng ánh mắt lo lắng, mà là sự yên tâm: con không phải chịu đựng một cuộc sống hôn nhân mệt mỏi, không phải gồng gánh những trách nhiệm chưa sẵn sàng.
Và khi bố mẹ yên tâm, những câu hỏi ngày Tết cũng nhẹ đi. Không còn tra hỏi, không còn thúc ép, chỉ còn sự quan tâm vừa đủ.
Hạnh phúc trước đã, còn lại tính sau
Cuối cùng, bí quyết lớn nhất để đảo chiều tâm lý phụ huynh không nằm ở việc chứng minh rằng “độc thân là đúng”, mà là cho thấy mình đang sống hạnh phúc một cách lành mạnh. Hạnh phúc ấy không ồn ào, không cần so sánh với ai, chỉ cần thật.
Chuyện chồng con, suy cho cùng, cũng không ai dám chắc sẽ mang lại hạnh phúc trọn đời. Nhưng hạnh phúc ở hiện tại khi còn đủ sức khoẻ, đủ tự chủ, đủ bình thản – thì có thể nắm trong tay.
Khi con hiểu điều đó và sống đúng với nó, bố mẹ rồi cũng sẽ hiểu. Và đến một lúc nào đó, Tết về, “35 tuổi chưa chồng” không còn là lý do để buồn, mà chỉ là một trạng thái sống bình thường được chấp nhận, được tôn trọng, thậm chí được tự hào.
Hải My
