Từ chàng trai nhút nhát đến travel blogger triệu view
Ít ai nghĩ rằng nam travel vlogger gắn liền với những hành trình trekking, leo núi và khám phá thiên nhiên hoang dã hôm nay từng là một người khá nhút nhát, dễ sợ hãi và không hề mang trong mình tinh thần mạo hiểm như nhiều người vẫn tưởng. Khi được hỏi về việc lựa chọn giữa núi và biển, Vinh không ngần ngại chọn núi, nhưng lý do ban đầu lại rất đơn giản: Bản thân không biết bơi, không thích cái nóng và đặc biệt ghét cảm giác đổ mồ hôi khi ở những vùng khí hậu nhiệt đới.
Tuy nhiên, theo thời gian, khi trải nghiệm nhiều hơn, lựa chọn đó không còn đơn thuần là sự tiện lợi hay sở thích bề mặt nữa, mà trở thành một sự gắn bó mang tính cảm xúc sâu sắc. “Biển với Vinh thì lúc nào cũng có một sự sôi động nhất định, còn núi lại mang đến cảm giác tĩnh lặng, và trong cái sự tĩnh lặng đó, mình dễ kết nối với tiếng lòng của mình hơn,” anh chia sẻ, như một cách lý giải vì sao càng đi, anh càng rời xa những không gian đông đúc để tìm đến những nơi hoang sơ hơn.
Nếu phải mô tả bản thân bằng ba từ, Vinh lựa chọn “mạo hiểm”, “bình tĩnh” và “mơ mộng”, nhưng anh cũng nhanh chóng làm rõ rằng “mạo hiểm” không phải là bản chất sẵn có, mà là thứ được hình thành dần sau nhiều năm trải nghiệm, sau những lần buộc phải tự giải quyết vấn đề khi đi một mình, và sau cả những lần bước ra khỏi nỗi sợ của chính mình.
Hành trình thay đổi đó bắt đầu từ khi anh khoảng 21-22 tuổi, thời điểm mà việc học tiếng Anh còn nhiều hạn chế và cách phổ biến nhất để cải thiện là tìm cơ hội giao tiếp với người nước ngoài. Chính trong quá trình đó, anh biết đến một cộng đồng du lịch nơi mọi người có thể ở nhờ nhà nhau miễn phí và cùng nhau khám phá địa phương. Ban đầu, ý tưởng này khiến anh cảm thấy e dè, thậm chí có phần sợ hãi, nhưng rồi từ những lần thử đầu tiên, khi dẫn bạn bè quốc tế đi vòng quanh Sài Gòn, anh bắt đầu nhận ra rằng thế giới rộng hơn rất nhiều so với những gì mình từng hình dung.
“Lúc đó Vinh mới hiểu là du lịch nước ngoài không hề đắt như mình nghĩ, quan trọng là mình muốn trải nghiệm kiểu gì,” anh nhớ lại, và chính suy nghĩ đó đã âm thầm lớn lên trong suốt gần 10 năm anh làm việc trong môi trường văn phòng. Dù công việc ổn định, dù vẫn có thể đi đây đó, nhưng anh luôn cảm thấy một khoảng trống mà không thể gọi tên, một cảm giác “không được thỏa mãn ở bên trong”, như cách anh tự miêu tả.
Cho đến khi bước qua tuổi 30, sau một vài biến cố cá nhân, anh bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình theo một cách rất khác.
Thiên nhiên không chỉ là nơi để đi, mà còn là nơi để hiểu chính mình
Khi bắt đầu đi nhiều hơn, Vinh nhận ra rằng điều khiến anh bị cuốn hút không chỉ nằm ở cảnh đẹp, mà còn ở những trải nghiệm nội tâm mà thiên nhiên mang lại. Theo anh, thành phố ở nhiều nơi trên thế giới có thể khác nhau về văn hóa, kiến trúc hay nhịp sống, nhưng vẫn tồn tại những điểm tương đồng nhất định, trong khi thiên nhiên thì hoàn toàn khác biệt, mỗi vùng đất đều mang một “cá tính” riêng không thể trộn lẫn.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là cảm giác khi con người đứng giữa một không gian rộng lớn và tĩnh lặng, nơi mà mọi âm thanh bên ngoài gần như biến mất, để lại duy nhất “tiếng ồn” đến từ bên trong chính mình. “Khi ở trong thiên nhiên, đặc biệt là khi ở một mình, mình sẽ nghe rõ những suy nghĩ, những cảm xúc mà bình thường mình né tránh,” anh chia sẻ, và gọi đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà con người thực sự có cơ hội đối thoại với chính mình.
Chính vì vậy, dù hiểu rõ những rủi ro luôn tồn tại, anh vẫn tiếp tục lựa chọn những hành trình khó đoán, những cung đường ít người đi, bởi với anh, giá trị nhận lại không chỉ nằm ở cảnh đẹp, mà còn là những trải nghiệm tinh thần mà không nơi nào khác có thể mang lại.
Chuyến đi đến Na Uy lần này, theo lời Vinh, ban đầu không được xem là một hành trình quá khó. Ngọn núi anh chọn chỉ cao khoảng 500m, thấp hơn rất nhiều so với những cung trekking hàng nghìn mét mà anh từng chinh phục trước đó, và chính điều này đã khiến anh có phần chủ quan.
Trước chuyến đi, anh đã dành hơn nửa năm để rèn luyện thể lực, từ chạy bộ đến tập gym, chuẩn bị kỹ càng sau những trải nghiệm trước đó ở Trung Á. Tuy nhiên, thứ mà anh không lường hết được lại là yếu tố thời tiết - một biến số luôn tồn tại nhưng không bao giờ có thể kiểm soát hoàn toàn.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, thậm chí anh còn cảm thấy hành trình “dễ hơn tưởng tượng”, nhưng khi càng lên cao, tuyết bắt đầu phủ kín lối đi, xóa sạch mọi dấu vết của con đường ban đầu. Những dấu chân của người đi trước trở thành chỉ dẫn tạm thời, nhưng không phải lúc nào cũng đáng tin. Lúc này chiếc Apple Watch Ultra 3 trên cổ tay anh trở thành một vị “cứu tinh,” anh bật tính năng Backtrack in Compass trên đồng hồ để đánh dấu và dò đường đi.
Khi lên đến đỉnh, anh dừng lại để quay hình, bay flycam và ghi lại những khoảnh khắc mà anh tin là xứng đáng cho chuyến đi này, nhưng chính quyết định đứng lại quá lâu đó đã khiến anh rơi vào tình huống nguy hiểm mà không kịp trở tay.
“Chỉ khoảng 15 phút thôi, thời tiết thay đổi hoàn toàn, mây kéo đến, gió mạnh lên và mọi thứ trước mắt tôi chỉ còn là một màu trắng,” anh kể lại. Và khi quay lưng lại để tìm đường xuống, anh nhận ra một sự thật đáng sợ, mình không còn biết phải đi theo hướng nào. Lúc này, anh biết rằng mình không thể chỉ đi theo bản năng được nữa, một lần nữa chiếc Apple Watch Ultra 3 lại “làm việc hết công suất” của nó. Nhờ vào việc đã bật tính năng Backtrack từ trước nên đồng hồ đã ghi lại quãng đường mà anh leo lên núi, lúc này một tay anh vừa cắm gậy để làm điểm tựa đi xuống, một tay vừa nhìn bản đồ trên đồng hồ để chắc rằng mình đang đi đúng đường.
40 phút “Vinh nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại”
Không thể xác định đường đi, Vinh buộc phải đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh và đầy rủi ro: trượt xuống núi. Trong gần hai tiếng, anh vừa trượt, vừa dùng gậy ghim xuống tuyết để giữ thăng bằng, vừa liên tục kiểm tra hướng đi trên Apple Watch Ultra 3, trong khi cơ thể dần bị cái lạnh xâm chiếm.
“Cái lạnh trên núi nó khác hoàn toàn, khi mình dừng lại là cơ thể bắt đầu mất nhiệt rất nhanh,” anh nói, và đó cũng là lúc những dấu hiệu nguy hiểm bắt đầu xuất hiện rõ rệt khi cơ bắp co rút, chân tay dần mất cảm giác, và mỗi bước đi trở nên khó khăn hơn.
Khi chỉ còn cách chân núi khoảng 30 phút đi bộ, anh không thể đứng dậy được nữa.
Trong 40 phút chờ cứu hộ, giữa trời tối và nhiệt độ ngày càng giảm, anh ngồi co ro, run lên không kiểm soát, và trong đầu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mà trước đó anh chưa từng nghĩ đến.
“Tôi nghĩ đến mấy đứa cháu ở nhà, và tôi nghĩ là có thể mình sẽ không về được nữa,” anh nói, giọng vẫn còn giữ lại sự ám ảnh của khoảnh khắc đó.
Khi đội cứu hộ tiếp cận được anh, điều đầu tiên họ nhận ra là cơ thể anh đã lạnh đến mức nguy hiểm. “Họ nói người tôi lạnh như một cái xác,” anh kể, và ngay lập tức họ quấn anh trong chăn giữ nhiệt, thay đồ, cố gắng làm ấm cơ thể và giữ anh tỉnh táo bằng cách liên tục trò chuyện.
Trong quá trình di chuyển xuống núi, có những đoạn buộc anh phải tự đứng lên đi, và khi cơ thể gần như không còn khả năng, bản năng sinh tồn đã khiến anh tiếp tục bước đi. “Họ nói nếu bây giờ không đi thì cả hai sẽ chết ở đây, và lúc đó tôi đứng dậy đi trong vô thức, không còn nghĩ gì nữa,” anh chia sẻ.
Hiểu giới hạn và học cách tôn trọng thiên nhiên
Khi xuống đến nơi, Vinh mới biết rằng tuyết lở đã xảy ra chỉ khoảng 10 phút sau đó, và nếu chậm hơn, câu chuyện có thể đã hoàn toàn khác.
Trải nghiệm này khiến anh nhìn nhận lại chính mình, đặc biệt là sự chủ quan mà anh thừa nhận đã tồn tại. “Khi mình làm được nhiều thứ rồi, mình dễ tin vào bản thân mình hơn, và chính điều đó có thể khiến mình đánh giá sai rủi ro,” anh nói, và cho rằng đây là bài học lớn nhất mà chuyến đi mang lại.
Dù vậy, anh không phủ nhận giá trị của những hành trình như vậy, bởi với anh, việc đi một mình, đối diện với thiên nhiên và với chính mình vẫn là một trải nghiệm đáng giá.
“Có thể nó nguy hiểm, có thể nó khó, nhưng phần thưởng phía bên kia luôn lớn hơn mình nghĩ,” anh nói, như một cách khép lại câu chuyện, không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng một sự hiểu biết sâu sắc hơn về giới hạn, về sự sống, và về chính bản thân mình.
Huỳnh Duy
