Chỉ một dòng chia sẻ trong một nhóm phụ huynh, câu chuyện của một bà mẹ Hà Nội đã nhanh chóng chạm vào nỗi niềm chung của rất nhiều gia đình có con ở tuổi 12-13. Người mẹ kể lại khoảnh khắc mình đã không kìm được cảm xúc, bật khóc trước mặt con, khóc như một đứa trẻ, rồi nói rằng từ nay sẽ không nhắc nhở con nữa.
Những điều tưởng chừng rất nhỏ: đi ngủ muộn, quần áo treo không đúng chỗ, bàn học bừa bộn, không gấp chăn, về nhà không đúng giờ, tự ý nặn mụn… lặp đi lặp lại khiến chị kiệt sức. Điều khiến chị đau hơn cả là phản ứng của con: im lặng, ăn cơm bình thường, không giải thích, không phản kháng.
Câu hỏi người mẹ đặt ra cũng là câu hỏi của hàng nghìn phụ huynh khác: có nên ngừng nhắc nhở con một thời gian để cả hai bớt căng thẳng? Hay đó là sự buông xuôi đầy rủi ro?
Điều đáng chú ý là, thay vì trách móc hay chỉ trích, rất nhiều phụ huynh lại bất ngờ… chúc mừng người mẹ. Bởi những biểu hiện mà chị đang đối mặt, theo họ, không phải dấu hiệu của một đứa trẻ “hư”, mà là những biểu hiện rất điển hình của tuổi dậy thì.
Ai cũng trải qua thời kỳ dậy thì đầy biến động
Ở giai đoạn này, trẻ bắt đầu học cách thiết lập cuộc sống của chính mình, nhưng con đường học tập ấy lại đi qua sự lộn xộn, chống đối và thử sai. Trẻ học cách ngăn nắp bằng chính sự bừa bộn, học sạch sẽ từ những lần bị “ở bẩn”, học lắng nghe thông qua việc phản kháng. Đó là quá trình phát triển tâm lý tự nhiên, dù khiến cha mẹ mệt mỏi, thậm chí tổn thương.
Nhiều phụ huynh cho rằng, những “lỗi” mà người mẹ kể ra thực chất là những sinh hoạt rất đời thường, thậm chí là điều mà không ít người lớn vẫn đang làm mỗi ngày. Việc biến những điều đó thành áp lực liên tục có thể khiến đứa trẻ cảm thấy mình luôn sai, luôn không đạt chuẩn, từ đó chọn im lặng như một cách phòng vệ.
Không ít ý kiến cho rằng, khóc trước mặt con không khiến con thay đổi, mà đôi khi chỉ khiến cha mẹ cảm thấy mình yếu đuối hơn trong mắt trẻ. Khi cảm xúc của người lớn vượt quá khả năng tiếp nhận của con, đứa trẻ sẽ không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc… đứng yên.
Một điểm chung trong nhiều chia sẻ là sự thay đổi trong cách tiếp cận. Thay vì nhắc nhở bằng lời quá nhiều, phụ huynh cần chuyển sang đồng hành bằng hành động. Không phải nói 10 lần để con nhớ, mà là đặt ra những giới hạn rõ ràng, nhất quán, và để con tự trải nghiệm hệ quả của hành vi. Con quên giặt áo thì sẽ phải mặc áo bẩn; con dậy muộn thì sẽ tự chịu hậu quả đi học trễ. Khi không còn ai “dọn đường”, trẻ mới bắt đầu học cách chịu trách nhiệm.
Một số phụ huynh lựa chọn giảm kỳ vọng để cả gia đình cùng… dễ thở. Họ vẫn nhắc nhở, nhưng không đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào việc con có làm hay không. Nhắc nhở được xem là trách nhiệm của cha mẹ, còn việc thay đổi là hành trình của đứa trẻ. Có những thói quen phải đến tuổi trưởng thành, thậm chí sau khi đi làm, lập gia đình, trẻ mới thực sự ý thức được.
Nhiều gia đình cũng chia sẻ kinh nghiệm phân định không gian: cho phép con được bừa bộn trong phòng riêng, nhưng phải giữ gọn gàng ở không gian chung. Khi đứa trẻ cảm thấy mình thực sự “sở hữu” không gian sống, ý thức trách nhiệm sẽ đến muộn nhưng bền hơn.
Điều được nhắc đến nhiều nhất, và cũng quan trọng nhất, là giữ kết nối. Tuổi dậy thì là giai đoạn mong manh, khi chỉ một lựa chọn cực đoan hoặc kiểm soát quá mức, hoặc buông tay hoàn toàn đều có thể đẩy cha mẹ và con cái ra xa nhau. Những phụ huynh từng trải qua giai đoạn con chống đối mạnh cho rằng, điều đáng sợ nhất không phải là phòng bừa bộn hay quên gấp chăn, mà là mất đi khả năng trò chuyện với con.
Không ít người nhắc nhau rằng, nếu con không nghiện ngập, không bạo lực, không bỏ học, không rơi vào trầm cảm hay những hành vi nguy hiểm, thì đó đã là một nền tảng rất đáng trân trọng. Những gia đình từng trải qua biến cố lớn hiểu rõ: điều quý giá nhất là con còn khỏe mạnh, còn hiện diện, còn cơ hội để cha mẹ sửa sai và học lại cách đồng hành.
Câu chuyện của bà mẹ Hà Nội vì thế không phải là thất bại, mà là một khoảnh khắc chạm đáy cảm xúc rất thật. Sau nước mắt, điều cần thiết không phải là thêm những lời dạy dỗ, mà là sự bình tĩnh để điều chỉnh lại vai trò của người lớn. Cha mẹ không cần trở thành bạn của con, nhưng cũng không thể chỉ là người ra lệnh. Ở tuổi này, con cần được tôn trọng như một cá thể đang lớn lên, dù còn vụng về.
Tuổi dậy thì không phải cuộc chiến để thắng mà là hành trình dài để cùng đi. Và đôi khi, điều khó nhất với cha mẹ không phải là dạy con gọn gàng hơn mà là học cách yêu con ngay cả khi con… đang rất bừa bộn.
Hiểu Đan
