Trong diễn đàn phụ huynh tại TP.HCM, một bài đăng ngắn nhưng đầy hoang mang của 1 người mẹ đã nhận hàng trăm bình luận: “Em hoang mang quá, con nhà em học lớp 11 chạy xe máy bị cảnh sát giao thông bắt. Không biết phạt bao nhiêu, thủ tục thế nào cả nhà ơi…”.
Ngay lập tức, những câu chuyện tương tự được chia sẻ dồn dập. Có phụ huynh kể con lớp 12 nhưng chưa đủ 18 tuổi, điều khiển xe máy phân khối lớn bị lập biên bản. Tổng mức xử phạt lên đến hơn mười triệu đồng, bao gồm lỗi giao xe cho người chưa đủ tuổi và lỗi không có giấy phép lái xe. Có người còn cho biết, chuyện tiền bạc chỉ là một phần, con còn nguy cơ bị hạ hạnh kiểm ở trường.
Câu hỏi cần đặt ra nữa là: trách nhiệm của phụ huynh ở đâu khi giao xe máy cho một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi? Nếu con gây tai nạn cho người khác thì chuyện gì xảy ra? Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Chúng ta thường nghĩ đơn giản: “đi gần nhà thôi mà”, “để con tập chạy cho quen”, “có gì cha mẹ chịu phạt”. Nhưng một thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa bằng lái, khả năng xử lý tình huống còn hạn chế, tâm lý lại dễ hưng phấn, thích thể hiện. Chỉ cần một va quẹt nhỏ cũng có thể biến thành tai nạn nghiêm trọng. Khi ấy, câu chuyện không còn dừng lại ở tiền phạt hay biên bản vi phạm.
Nếu trẻ gây tai nạn cho người khác, trách nhiệm dân sự và thậm chí trách nhiệm hình sự có thể cùng xuất hiện. Gia đình có thể phải gánh những khoản bồi thường rất lớn, nhưng điều nặng nề nhất chính là nỗi đau về tinh thần cho cả hai phía, gia đình nạn nhân và gia đình người gây tai nạn. Một khoảnh khắc bốc đồng có thể trở thành vết gãy kéo dài suốt đời.
Thẳng thắn mà nói, chiếc xe là của người lớn, chìa khóa do người lớn giữ, và việc “cho chạy hay không” cũng do người lớn quyết định. Khi con 16-17 tuổi vô tư chạy xe ra đường, lỗi không chỉ nằm ở con mà còn ở sự dễ dãi của người lớn. Chúng ta mắng con “không có ý thức”, nhưng nhiều khi chính người lớn lại là người hợp thức hóa hành vi sai bằng sự bao dung không đúng chỗ.
Phải cảm ơn lực lượng CSGT vì đã ngăn chặn trước thảm kịch. Một vụ va chạm nhỏ có thể mất vài triệu để sửa xe. Nhưng một cú ngã lớn có thể đánh đổi bằng mạng sống, bằng tương lai của cả hai gia đình.
Cha mẹ: tấm gương đầu tiên và quan trọng nhất
Câu chuyện học sinh lớp 11 bị bắt khi lái xe máy phân khối lớn không chỉ là vấn đề pháp luật. Đó là tấm gương phản chiếu cách chúng ta nuôi dạy con: chúng ta có thật sự làm gương trong việc tôn trọng luật lệ hay không.
Pháp luật giao thông không chỉ để phạt mà để bảo vệ sinh mạng. Mỗi con số trên biên bản xử phạt là lời nhắc về những mạng người đã mất đi trong các vụ tai nạn vì chủ quan, vì “chưa đủ tuổi nhưng vẫn chạy”, vì “ngại đi xe buýt”, vì “đường gần thôi mà”. Những biên bản phạt vài triệu hay hơn chục triệu chắc chắn khiến nhiều gia đình “đau ví”. Nhưng nếu nhìn theo nghĩa tích cực, đó là cú phanh gấp đúng lúc cho cả con trẻ lẫn người lớn.
Lỗi của con cần được nhắc nhở và xử lý theo quy định. Nhưng song song đó, cha mẹ cũng cần soi lại mình: chúng ta đã nghiêm túc với luật giao thông đến đâu, đã đủ kiên quyết khi con đòi hỏi những điều không phù hợp hay chưa?
Trẻ em không tự nhiên mà hình thành ý thức công dân. Ý thức ấy bắt đầu rất sớm, từ cách người cha dừng xe đúng vạch, người mẹ đội mũ đủ quai cho con và từ việc dứt khoát nói “không” khi con chưa đủ điều kiện để cầm lái.
Có lẽ, bài học quan trọng nhất không nằm ở con số 9 hay 10 triệu đồng tiền phạt. Nó nằm ở câu hỏi mà mỗi phụ huynh cần tự trả lời: mình đã thật sự là tấm gương tuân thủ luật giao thông cho con hay chưa? Trước khi đặt con lên yên xe máy, hãy tự hỏi mình một câu thật chậm: liệu đây có phải là cách thương con đúng đắn nhất?
Hiểu Đan
