Trong bài phân tích mới đây, tờ Svpressa của Nga chỉ ra việc Ukraine dường như đã tính toán sai lầm khi mang tên lửa Patriot đắt tiền để đánh chặn những quả đạn S-400 từ phía Nga. Bài viết cho rằng, thực tế đây chỉ là các tên lửa hết hạn, không có nhiều giá trị, đóng vai trò là mồi nhử cho tên lửa Iskander từ đợt tấn công phía sau.
Thành tích lớn của Ukraine
Trong đòn đáp trả cho vụ tập kích Donetsk mới đây, Nga đã tiến hành các cuộc không kích bằng vũ khí tầm xa nhắm vào những khu vực hậu phương then chốt và các vùng sát tiền tuyến của Ukraine.
Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của truyền thông Ukraine và phương Tây không phải là các mục tiêu bị đánh phá, mà là thông tin cho rằng 8 tên lửa đạn đạo từ phía Nga đã bị bắn hạ — một sự kiện được coi là "kỳ tích kỹ thuật độc nhất vô nhị".
Trong một thời gian dài, do tình trạng khan hiếm tên lửa, hệ thống phòng không Ukraine đã để lọt gần như toàn bộ tên lửa đạn đạo. Do đó, Không quân Ukraine lần này đã coi đây là thắng lợi lớn nhất của lực lượng phòng không nước này.
Các chuyên gia Ukraine giải thích rằng Kyiv đang muốn chứng minh rõ ràng với Mỹ và châu Âu rằng các tổ hợp Patriot được viện trợ đang hoạt động với hiệu suất tối đa và bảo vệ hiệu quả các mục tiêu chiến lược. Đây được xem là luận điểm then chốt của Ukraine trong các cuộc đàm phán xin viện trợ thêm những quả tên lửa đánh chặn vô cùng khan hiếm.
Thế nhưng, thực tế lại ẩn chứa một góc khuất. Theo thông tin từ ông Sergey Lebedev, người điều phối lực lượng ngầm tại Mykolaiv, phía Nga ban đầu đã phóng 9 quả tên lửa S-400 cải tiến về hướng Kyiv.
Để đáp trả, phía Ukraine đã bắn ra 9 quả tên lửa PAC-3; kết quả là 8 mục tiêu bị đánh chặn và 1 quả lọt lưới. Đây rõ ràng là một cuộc đổi cơ số đạn vô cùng đắt đỏ đối với lực lượng Patriot của Ukraine. Trong khi đó, số lượng tên lửa Iskander thực sự được phóng đi và đánh trúng mục tiêu trong đợt này lại không được tiết lộ.
Nga vẫn lời hơn
Chi phí sản xuất một quả tên lửa có điều khiển cho hệ thống S-400 (chẳng hạn như dòng tên lửa đạn đạo hạng nặng 48N6) phục vụ cho quân đội nội địa Nga ước tính khoảng 1,2 triệu USD. Trong khi đó, giá thành của một quả tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE của Mỹ — tính theo ngân sách quốc phòng hiện tại của Washington — lên tới 4 triệu đến 5,3 triệu USD mỗi quả.
Tuy nhiên, điều cốt yếu nằm ở chỗ: Quân đội Nga đang sử dụng các quả tên lửa phòng không S-400 (hoặc S-300) sắp hết hạn sử dụng (hoặc nhiều khả năng đã hết hạn bảo hành) để làm tên lửa đạn đạo tấn công các mục tiêu mặt đất.
Giá trị còn lại của loại "tên lửa đạn đạo" này gần như bằng không, bởi lẽ dù sao thì số đạn dược này cũng sẽ phải mang đi tiêu hủy.
Ngay cả khi một quả tên lửa S-400 như vậy bị bắn hạ, Quân đội Nga vẫn đạt được mục tiêu quân sự quan trọng. Không chỉ làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của tổ hợp Patriot, Nga còn phóng tiếp các quả Iskander-M ngay phía sau để bảo đảm tiêu diệt gọn các mục tiêu.
Thêm vào đó, giới chuyên gia buôn bán vũ khí toàn cầu đều hiểu rằng: đối với các tổ hợp Patriot PAC-3 hiện đại, việc bắn hạ một quả tên lửa phòng không S-400/S-300 bay theo quỹ đạo cố định về mặt kỹ thuật dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chặn một quả Iskander có khả năng cơ động linh hoạt. Tuy nhiên, Ukraine vẫn để lọt ít nhất một quả "tên lửa đạn đạo đơn giản" như vậy.
Một thực tế đã được nhắc lại nhiều lần là Nga tự sản xuất tên lửa trong nước với toàn bộ công suất, trong khi Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ phương Tây.
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc, mà là ở số lượng. Điểm yếu chí mạng của Kyiv chính là giới hạn vật lý trong năng lực sản xuất tên lửa của phương Tây. Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chỉ sản xuất được khoảng 600 - 650 quả tên lửa PAC-3 MSE mỗi năm cho toàn thế giới.
Kế hoạch nâng sản lượng lên 2.000 quả/năm sớm nhất cũng phải đến năm 2030 mới hoàn thành. Nga đang bào mòn kho tên lửa phòng không của Ukraine với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khả năng các nhà máy Mỹ có thể lắp ráp và vận chuyển sang.
Việc buộc phải tiêu tốn Patriot để bảo vệ hạ tầng tại Kyiv khiến Ukraine phải để ngỏ hoàn toàn khả năng phòng thủ đạn đạo tại các khu vực tiền tuyến cũng như các cụm quân phòng thủ/tấn công của chính mình. Điều này mang lại lợi thế to lớn cho không quân và lực lượng tên lửa Nga trên chiến trường.
Cần lưu ý thêm rằng, các quả tên lửa Iskander thực sự đã lao đến trong đợt sóng thứ hai. Vào thời điểm đó, các đài radar phòng không đối phương đã bị nhiễu loạn hoàn toàn bởi bầy UAV đóng vai trò mồi bẫy, còn các bệ phóng Patriot thì lâm vào tình trạng hết đạn và phải nạp lại — một quá trình mất rất nhiều thời gian và khiến bầu trời hoàn toàn bị "mở trống" trong suốt khoảng thời gian đó.
Quốc Vinh (Theo svpressa)
