F-16 xuất kích
Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) đã triển khai các tiêm kích F-16A/B thực hiện những đợt không kích dồn dập trong suốt 5 ngày qua nhằm vào các mục tiêu tại Campuchia.
Động thái này diễn ra ngay sau khi Chiến dịch Sattawa được phát động vào ngày 10/12 với mục tiêu trấn áp một số địa bàn ở miền Bắc Campuchia. RTAF bắt đầu biên chế loại máy bay này từ đầu những năm 1990, vốn là hàng dư thừa từ kho của Không quân Mỹ sau Chiến tranh Lạnh, và sau đó tiếp nhận thêm 7 chiếc F-16 dưới dạng viện trợ từ Singapore vào năm 2005.
Dòng tiêm kích F-16 chính thức đi vào hoạt động từ năm 1978. Ngay tại thời điểm đó, năng lực của nó đã được đánh giá là hạn chế hơn nhiều so với các đối thủ như dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng có tầm bay xa F-15, hay tiêm kích MiG-23ML và tiêm kích đánh chặn MiG-25 của Liên Xô. Mặc dù vị thế quốc tế của dòng máy bay này đang ngày càng suy giảm và đang bị loại biên rộng rãi trên toàn thế giới, cuộc chiến Thái Lan - Campuchia vẫn là chiến trường duy nhất mà F-16 tiếp tục duy trì được sự thống trị tuyệt đối.
Các hoạt động tác chiến của F-16 được ghi nhận bắt đầu vào khoảng 7:15 sáng ngày 10/12, hỗ trợ hỏa lực cho pháo binh hạng nặng nhắm vào khu vực các ngôi đền Ta Moan Thom, Thmar Doun và Ta Krabey bằng những đợt không kích với các loại vũ khí chưa xác định.
Cường độ tác chiến leo thang vào lúc 9:40 khi nhiều chiếc F-16 ném bom vào hàng loạt mục tiêu, bao gồm Mom Bei, An Ses Phnom Kmoch và đền Preah Vihear. Đến 9:45, các biên đội F-16 đã bay qua xã O'Bei Choan và thành phố Poipet.
Chỉ 5 phút sau, thêm nhiều chiếc F-16 được ghi nhận bay qua vòng xoay Stueng Bot ở thành phố Poipet, thả hai quả bom xuống làng Slakram thuộc huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey. Các cuộc không kích tiếp tục được báo cáo trong ngày hôm đó và kéo dài suốt 4 ngày sau, với nhiều hình ảnh từ hiện trường cho thấy loại máy bay này thường xuyên quần thảo trên bầu trời Campuchia.
Vì sao F-16 độc tôn trong khu vực?
Mặc dù các máy bay F-16 của Thái Lan còn lâu mới được coi là xuất sắc, ngay cả khi so với các tiêu chuẩn của thời kỳ cuối Chiến tranh Lạnh và thập niên 1990, chúng vẫn tạo ra lợi thế lớn trong cuộc xung đột và có thể hoạt động tự do. Nguyên nhân chính nằm ở việc Campuchia hoàn toàn thiếu vắng lực lượng tiêm kích hoặc bất kỳ hệ thống phòng không nào ngoài các tổ hợp phòng thủ điểm tầm rất ngắn.
Trong khi các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa như S-125 và S-75 thời trước đã chứng minh khả năng đe dọa những tiêm kích hiện đại hơn cả F-16 của Thái Lan, thì không phận Campuchia lại thuộc vào hàng dễ bị tổn thương nhất đối với bất kỳ quốc gia nào vận hành F-16.
Sự thiếu hụt khả năng tàng hình, năng lực tác chiến điện tử kém và hệ thống radar lỗi thời khiến biến thể F-16A/B trở nên cực kỳ mong manh, đặc biệt khi không có sự hỗ trợ của các máy bay tác chiến điện tử tiên tiến. Mức độ áp đảo mà phi đội Thái Lan thể hiện thực chất phản ánh sự thiếu chuẩn bị gần như hoàn toàn của lực lượng Campuchia trong việc đánh chặn các cuộc không kích từ đối phương.
Cuộc xung đột hiện tại đặt ra khả năng Campuchia trong tương lai sẽ đầu tư mua sắm các hệ thống phòng không như HQ-16 tầm trung hoặc HQ-9 tầm xa của Trung Quốc. Ngay cả với số lượng hạn chế, các khí tài này cũng sẽ kìm hãm đáng kể khả năng tác chiến của F-16. Những hệ thống phòng không mặt đất như vậy có thể là lựa chọn hấp dẫn nhờ chi phí duy trì thấp hơn nhiều và thời gian huấn luyện ngắn hơn so với việc trang bị tiêm kích.
Tương lai của chính phi đội máy bay Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng đang là một dấu hỏi. Mặc dù Hoa Kỳ trước đó dưới thời chính quyền Biden đã từ chối cung cấp tiêm kích thế hệ thứ năm F-35, nhưng những tín hiệu về chính sách xuất khẩu nới lỏng hơn dưới thời chính quyền Trump hiện tại có thể mở đường cho một thương vụ mua bán trước khi thập kỷ này kết thúc.
Quốc Vinh (Theo Military Watch)
