Mẹ chồng tôi mất cách đây đã gần chục năm. Ngày ấy, bố chồng tôi mới ngoài 50 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh, phong độ. Nhiều người từng khuyên ông nên đi thêm bước nữa, nhưng ông chỉ cười rồi lắc đầu. Ông bảo cả đời chỉ quen có một người phụ nữ là mẹ chồng tôi, giờ chỉ muốn dành thời gian chăm con, chăm cháu.
Suốt những năm qua, bố gần như trở thành "người giữ lửa" của đại gia đình. Vợ chồng tôi bận đi làm thì ông đưa đón các cháu đi học, nấu cơm, chăm sóc chúng lúc ốm đau. Có ông, chúng tôi yên tâm gây dựng cuộc sống.
Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra phía sau sự tất bật ấy là những khoảng lặng rất dài. Những buổi tối các con cháu đã về hết, căn nhà chỉ còn một mình bố. Những dịp lễ, Tết đông đủ con cháu rồi ai cũng lại trở về cuộc sống riêng, chỉ còn ông lặng lẽ.
Năm nay bố 65 tuổi. Có lần, tôi thấy ông ngồi xem một chương trình về những người lớn tuổi tìm được bạn đời. Ông cười rất hiền rồi nói: "Già rồi nhưng ai chẳng muốn có người nói chuyện mỗi ngày."
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đem chuyện bàn với chồng. Hai vợ chồng đều thống nhất rằng nếu bố có một người bầu bạn thì đó là điều đáng mừng chứ không có gì phải ngại ngùng.
Đúng lúc ấy, tôi chợt nghĩ đến cô Len - mẹ của My - bạn thân của mình. Chồng cô mất cũng gần 10 năm. Cô sống hiền lành, phúc hậu, lại rất trẻ trung, xinh đẹp. Các con của cô đều đã trưởng thành nên cuộc sống cũng khá thảnh thơi. Tôi đánh tiếng với My trước. Thật bất ngờ, My cũng từng nhiều lần mong mẹ tìm được một người để sẻ chia tuổi già nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Hai đứa nhìn nhau cười, quyết định sẽ thử "mai mối" cho bố mẹ.
Khi chúng tôi mở lời với bố, ông có vẻ bất ngờ nhưng không phản đối. Ông chỉ cười ngại ngùng rồi bảo: "Các con thấy phù hợp thì bố gặp thử." Vậy là một buổi tối cuối tuần, cả hai gia đình hẹn nhau tại một nhà hàng nhỏ.

Ảnh minh họa
Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc bà Len vừa bước vào. Bố chồng tôi đang cầm cốc nước thì bỗng khựng lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Thì ra khoảng vài tháng trước, trong chuyến du lịch Hạ Long cùng hội hưu trí, bố tôi đã tình cờ gặp bà Len. Hôm đó bà đi cùng nhóm bạn thân. Hai người chỉ vài lần vô tình ngồi gần nhau trên tàu, trò chuyện vài câu về cảnh đẹp, về con cháu và cuộc sống sau nghỉ hưu.
Bố kể rằng ông rất có thiện cảm với người phụ nữ ấy. Thế nhưng vì ngại nên chuyến đi kết thúc, ông vẫn không dám xin số điện thoại. Trở về nhà, ông còn tiếc mãi vì nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Không ngờ, người phụ nữ khiến ông tiếc nuối lại chính là người mà vợ chồng tôi và My đang cố gắng sắp xếp để hai người gặp mặt. Đúng là trái đất tròn và cuộc sống luôn có những mối duyên thật kỳ diệu.
Buổi tối hôm ấy diễn ra vui hơn cả mong đợi. Bố và bà Len nói chuyện rất hợp. Từ những chuyến du lịch, chuyện chăm cây, nấu ăn đến việc chăm cháu, hai người đều có chung nhiều sở thích. Tiếng cười cứ nối tiếp suốt bữa ăn.
Nhìn bố cười nhiều như vậy, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy ánh mắt ông vui và có sức sống đến thế.
Sau hôm ấy, bố và bà Len vẫn giữ liên lạc. Hai người hẹn nhau uống cà phê, đi dạo công viên, thỉnh thoảng còn rủ nhau tham gia các chuyến du lịch dành cho người cao tuổi. Cả hai đều nói sẽ dành thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu trước khi quyết định điều gì. Với chúng tôi, như vậy đã là một niềm hạnh phúc rất lớn.
Nhiều người vẫn nghĩ tuổi già chỉ cần con cháu là đủ. Nhưng tôi tin rằng, dù ở độ tuổi nào, ai cũng cần một người để lắng nghe, để sẻ chia và cùng đồng hành trên chặng đường còn lại.
Bây giờ, mỗi lần thấy bố cầm điện thoại mỉm cười khi nhận được tin nhắn hay háo hức chuẩn bị cho một buổi hẹn, cả gia đình đều vui lây. Tôi và My vẫn thường đùa với nhau rằng, biết đâu một ngày không xa, chúng tôi sẽ lại được cùng nhau dự thêm một đám cưới thật đặc biệt.
Mong sao quãng đời phía trước của bố và bà Len sẽ không còn những bữa cơm một mình hay những buổi chiều lặng lẽ nữa, mà thay vào đó là tiếng cười, sự đồng hành và một hạnh phúc đến muộn nhưng trọn vẹn.
Tâm sự của độc giả!
