Ở tuổi ngoài 40, thất nghiệp, độc thân và không con cái, nữ kiến trúc sư Lư Viên (bút danh - Trung Quốc) càng cảm nhận rõ hơn sức nặng của hai chữ "tương lai". Nhưng trước khi kịp lo cho chính mình, chị vẫn đang sống cùng một nỗi lo khác: cha già 92 tuổi, đang chống chọi từng ngày trong viện dưỡng lão.
Câu chuyện của chị là lát cắt chân thật về thân phận những người "con một" - thế hệ đang phải gồng mình trước tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới.
Những buổi tối thắt lại trong lo âu
Mỗi ngày, cứ đến 6 giờ tối, cơ thể chị lại căng lên như dây đàn. Đó là lúc cha chị bắt đầu "hoạt động": tắm rửa, tự đi vệ sinh, uống thuốc. Ông bước thấp bước cao, dựa vào chiếc gậy gỗ, thân hình gầy xọp và run rẩy. Phải đến khi ông lên giường lúc 10 giờ tối, chị mới thở phào.
Năm nay, ông ngã nhiều hơn. Trận ngã tồi tệ nhất xảy ra vào mùa hè: ông đập đầu vào bồn rửa, rách một đường dài gần 8 cm. Máu loang đầy sàn. Trong bệnh viện, dù được khâu vết thương và chụp não, ông vẫn cố giữ lễ nghi: khi bác sĩ giơ ngón tay hỏi, ông trả lời bằng tiếng Anh, "Two, one. Thank you very much".
Sự cứng cỏi ấy cũng chính là rào cản lớn nhất. Trở về viện dưỡng lão, ông vẫn nhất quyết tự đi vệ sinh. Ông "đuổi" y tá, gạt tay con gái, cố gắng đứng lên… rồi tiểu lên sàn.
Viện dưỡng lão quen với những cụ khó tính, nhưng ông vẫn là "trường hợp đặc biệt". Ông từ chối mọi hỗ trợ: tự gấp chăn, tự giặt quần áo, tự tắm, tự đi vệ sinh, bất chấp rủi ro. Chị Lư nhiều lần khuyên ông bấm nút gọi nhân viên nhưng ông luôn làm ngơ.
Mùa hè ấy, chị sống trong trạng thái báo động. Cuối cùng, chị xin nhân viên kiểm tra ông mỗi 20 phút. Nhưng khi phát hiện, ông vẫn xua tay yêu cầu họ rời đi.
Do lãng tai, hai cha con giao tiếp bằng bảng phấn nhỏ.
Một lần, chị viết:
"Nếu bố không vui ở đây, chúng ta có thể về nhà".
Ông đáp:
"Không. Bố không muốn con hận bố. Lỡ bố sống đến 100 thì sao?".
Từ khi chuyển vào viện dưỡng lão năm 2023, căn nhà cũ không còn là "nhà" với ông nữa. Những lần hiếm hoi chị đưa ông về dịp lễ chỉ mang tính tượng trưng: ông không nhận ra phòng tắm, không nhớ bố trí đồ đạc, như đang lạc trong ký ức của chính mình.
Quyết định đưa cha vào viện là lựa chọn không tránh khỏi. Chị từng làm việc tại nhà và trực tiếp chứng kiến hai cú ngã nghiêm trọng – một gãy xương sống, một chấn thương đầu. Khi công ty yêu cầu đi làm lại, chị không thể để ông ở nhà một mình.
Thuê người chăm? Ông từ chối dứt khoát: "Nếu bố nằm liệt giường, bố không muốn phụ nữ vào giúp. Ở viện dưỡng lão còn có nhân viên nam".
Cuộc sống dừng lại, chỉ còn sự suy giảm
Trước đây, ông nấu ăn, xem tin tức, kể cho con gái về tình hình thế giới. Nay mọi thứ lặp lại: ngồi trước TV mà không nghe được gì, nhìn hình ảnh mà không hiểu. Ông không hòa nhập. Không hát, không chơi bài, không tập thư pháp. Ông cũng không có bạn.
Ông vốn là người "lập dị", không hòa hợp với đồng nghiệp nhiều thập niên. Ông chỉ gắn bó với mẹ chị, người đã bệnh nhiều năm trước khi mất. Nay ở tuổi xế chiều, ông cô độc đến trơ trọi. Người con duy nhất: vừa là bạn, vừa là chỗ dựa, vừa là chiếc phao cuối cùng
Khi mẹ mất, chị dọn về sống cùng cha.
"Như nghĩa vụ", chị nghĩ thế.
Hồi nhỏ, chị tránh xa ông vì tính khí khó gần. Nhưng khi ông bắt đầu kể lại quá khứ – những năm chạy loạn, học ngoại ngữ, lý tưởng tuổi trẻ bị mài mòn bởi đời sống công xưởng – chị mới thấy trong ông một thế giới khác: phức tạp và đầy tổn thương.
Viết lách trở thành cách chị thở. Có những đêm chăm cha đến 11 giờ, chị thức tiếp đến sáng để viết lại câu chuyện của ông. Khi người ta gọi ông "khó chịu", chị thấy đau. Vì chị nhận ra bóng dáng chính mình trong đó.
Áp lực lặng lẽ của "con một" trong xã hội già hóa
Chị 40 tuổi, độc thân và không có con, một phần vì sợ tái lặp kỳ vọng "con sinh ra để chăm cha mẹ". Có lúc chị giận cha mẹ vì đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai chị. Nhưng giờ nhìn lại, ở tuổi này, khi sự nghiệp sụp đổ, chị bất ngờ nhận ra:
"Mình chỉ còn lại bố".
Chị thất nghiệp, làm freelance cầm chừng. Chị giấu cha vì sợ ông lo. Nhưng ông tinh ý: hai lần chị xuất hiện quá nhanh sau khi ông ngã, ông hỏi: "Con không đi làm nữa phải không?".
Ông bi quan về tương lai của chị, còn chị thì an ủi:
"Chúng ta rồi sẽ tìm ra cách. Bố đâu ngờ cuộc đời mình thành ra thế này? Con cũng vậy".
Ở viện dưỡng lão, nhiều cụ gần như bị bỏ rơi. Chị là người thăm nom đều nhất. Nhân viên gửi ảnh, gửi video vì biết chị quan tâm. Nhưng mỗi lần nhìn cha, chị lại thấy chính mình trong đó: cô độc, bảo thủ, khó hòa nhập. "Sau này ai sẽ chăm mình? Nếu mình cũng trở thành một người già khó tính thì sao?".
Câu trả lời, chị không biết.
Làm con một, chị hiểu: cái kết của ông cũng chính là nỗi sợ của chính mình.
Câu chuyện của Lư Viên không chỉ là hành trình chăm sóc một người cha già yếu. Nó là tấm gương phản chiếu tình trạng hàng triệu người Trung Quốc và cả châu Á đang đối diện: xã hội già hóa, con cái ít dần, gia đình thu nhỏ, trách nhiệm phình to.
Khi cha mẹ bước vào bóng chiều, những người con một lại phải đối mặt với hai cuộc chiến: giữ cho cha mẹ một chút phẩm giá cuối đời và giữ cho chính mình một tương lai không chìm vào cô độc.
Một cuộc chiến không tiếng động, nhưng thấm vào từng hơi thở.
Ai sẽ chăm sóc những người con một, khi họ trở thành cha mẹ… mà lại không có con?
Hiểu Đan (Nguồn: Sina)
