Mạng xã hội Trung Quốc vừa qua dậy sóng trước đoạn video ghi lại cảnh một bé trai 3 tuổi bị gia đình gửi vào ký túc xá mầm non. Giữa căn phòng nội trú với những chiếc giường tầng sắt, đứa trẻ ngồi ngơ ngác, bất an. Đỉnh điểm là hình ảnh cậu bé vừa khóc thét vừa đuổi theo mẹ xuống tận tầng 2 để níu kéo, nhưng người mẹ vẫn dứt khoát quay lưng với tuyên bố: "Lần này không ở cũng phải ở".
Đáng chú ý, trước sự bức xúc của dư luận, người mẹ thản nhiên phân trần rằng do bản thân đã sinh tới 8 người con nên không còn lựa chọn nào khác, đồng thời cho rằng việc này nhằm giúp con "sớm rèn tính tự lập".
Tuy nhiên, giới chuyên gia tâm lý khẳng định, đây là sự ngộ nhận nguy hiểm hoặc chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự quá tải của phụ huynh.
Giai đoạn 3 tuổi là "thời điểm vàng" để trẻ hình thành cảm giác an toàn và gắn kết cảm xúc cốt lõi với cha mẹ. Ở độ tuổi ngôn ngữ chưa hoàn thiện, các kỹ năng vệ sinh cá nhân cơ bản còn chưa tự chủ, việc bị tách khỏi gia đình để sống tập thể xa lạ là một cú sốc tâm lý nặng nề. Hành động khóc đuổi theo mẹ không phải là sự bướng bỉnh, mà là phản ứng hoảng loạn cầu cứu.
Nhiều bậc phụ huynh đang đánh đồng sự nhẫn tâm với kỷ luật thép. Việc ép con "tự lập sớm" bằng cách cắt đứt sự chăm sóc không giúp trẻ kiên cường hơn, mà ngược lại, dễ tạo ra những tổn thương tâm lý kéo dài: xu hướng thu mình, mất khả năng thiết lập các mối quan hệ lành mạnh hoặc trở nên nổi loạn khi bước vào tuổi vị thành niên.
Áp lực kinh tế và sự kiệt quệ khi nuôi 8 người con là thực tế khó phủ nhận. Dẫu vậy, sự bất đắc dĩ không thể trở thành tấm bình phong hợp thức hóa việc chối bỏ trách nhiệm nuôi dạy. Quyết định sinh con luôn phải đi liền với nghĩa vụ bảo đảm sự chăm sóc tối thiểu về mặt tinh thần. Đẩy một đứa trẻ 3 tuổi ra khỏi vòng tay cha mẹ để giải phóng áp lực gia đình không phải là giáo dục, mà là sự tước đoạt tuổi thơ của con trẻ.
Thanh Hương (Nguồn: Sohu)
