5 năm đi làm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng chẳng đủ ngắn để ngụy biện cho trạng thái “chưa có gì trong tay”. Đương nhiên, tôi chẳng dám mơ đến nhà cửa, xe cộ,... nhưng đến cả 1 khoản dự phòng 10 triệu, tôi cũng không có nổi sau nửa thập kỷ kiếm tiền. Cảm giác nhìn vào tài khoản ngân hàng vào ngày 27 và thấy 4 chữ số “2.750đ” buộc tôi phải thừa nhận: Mình thất bại rồi!
Sự thất bại này không to tát hay rõ ràng theo kiểu tôi thất nghiệp, tôi không làm ra tiền và tôi không tự lo được cuộc sống mà là: Nếu chẳng may có biến cố, thì 100% tôi phải về “cầu cứu” bố mẹ. Ở tuổi 28, thế là thất bại rồi…
Trước đây, tôi luôn đổ lỗi cho lương thấp nhưng sau nhiều lần tăng lương mà tình hình vẫn không cải thiện, tôi bắt đầu hiểu rằng câu chuyện không đơn giản chỉ là kiếm được bao nhiêu, mà còn là cách mình sống với số tiền đó như thế nào.
1. Tăng thu nhập không giải quyết được mọi thứ nếu cách tiêu tiền không thay đổi
Có một giai đoạn, tôi nhận được mức lương cao hơn hẳn so với trước. Tôi đã tin rằng từ đây mình sẽ bắt đầu dư dả. Nhưng thực tế thì không. Thu nhập tăng, chi tiêu cũng tăng theo. Tôi ăn ngoài nhiều hơn, mua sắm thoải mái hơn, không còn cân nhắc kỹ trước mỗi khoản chi. Cuối tháng, tài khoản vẫn trống như cũ. Bài học tôi nhận ra là nếu không thay đổi thói quen tiêu tiền, thì dù thu nhập có tăng bao nhiêu, cuộc sống tài chính vẫn dậm chân tại chỗ.
2. Tiết kiệm không phải là “còn bao nhiêu để bấy nhiêu”
Trước đây, tôi luôn nghĩ đơn giản: chi tiêu xong, còn bao nhiêu thì tiết kiệm. Nhưng sự thật là… chẳng bao giờ còn. Mọi thứ đều có lý do để chi. Sau này, tôi thử cách ngược lại: ngay khi nhận lương, tôi tách ra một khoản nhỏ gửi tiết kiệm trước, rồi mới chi tiêu phần còn lại. Ban đầu hơi khó chịu vì cảm giác “bị bó buộc”, nhưng dần dần tôi quen. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy tài khoản tiết kiệm của mình không còn là con số 0.
3. Không phải cứ tiêu ít là tốt, mà là tiêu đúng
Có thời điểm tôi cố gắng cắt giảm mọi thứ. Không cà phê, không ăn ngoài, không mua sắm. Nhưng càng ép bản thân, tôi càng dễ “bùng nổ” và chi tiêu vô tội vạ sau đó. Sau này tôi hiểu rằng vấn đề không nằm ở việc tiêu ít hay nhiều, mà là tiêu có ý thức. Tôi bắt đầu tự hỏi trước mỗi khoản chi: "Nó có thực sự cần thiết và có mang lại giá trị lâu dài không?".
Khi trả lời được câu hỏi đó, việc tiêu tiền trở nên nhẹ nhàng và hợp lý hơn rất nhiều.
4. Kiếm thêm không phải lúc nào cũng là làm nhiều hơn
Khi nhận ra mình không thể chỉ dựa vào một nguồn thu, tôi từng lao vào làm thêm đủ thứ. Nhưng rồi tôi nhanh chóng kiệt sức. Sau một thời gian, tôi thay đổi cách nghĩ: thay vì làm nhiều việc, hãy tìm cách làm tốt hơn việc mình đang làm. Tôi học thêm kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn, từ đó có cơ hội nhận những công việc giá trị hơn. Thu nhập tăng lên, nhưng không phải bằng cách bán thêm thời gian, mà bằng cách tăng giá trị bản thân.
5. So sánh với người khác là con đường ngắn nhất dẫn đến áp lực
Tôi từng nhìn bạn bè mua nhà, mua xe, đi du lịch liên tục và cảm thấy mình tụt lại phía sau. Áp lực đó khiến tôi chi tiêu theo kiểu “cho bằng người ta”, dù thực tế tài chính không cho phép. Kết quả là càng căng thẳng hơn. Sau này tôi hiểu rằng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. So sánh không giúp mình khá lên, chỉ khiến mình dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Khi ngừng nhìn sang người khác, tôi bắt đầu tập trung vào việc cải thiện chính mình.
Bây giờ, dù tài khoản cũng không mấy dư dả vào cuối tháng, nhưng ít nhất tôi cũng đã có một chút tích lũy, một khoản dự phòng nhỏ và quan trọng nhất là một tư duy khác về tiền bạc. Đi làm 5 năm, tôi vẫn đang trên hành trình học cách tiêu tiền và trân trọng từng đồng mình kiếm được, thay vì cứ vung tay quá trán rồi lại tự dằn vặt sao mình cứ mãi… chẳng có gì trong tay.
Ngọc Linh
