Tôi từng nghĩ, bố mẹ ở tuổi 70 thì chỉ còn mong yên ổn bên nhau, chẳng còn đủ sức để giận hờn, càng không thể nghĩ đến hai chữ “chia tay”. Nhưng hóa ra, ngay cả khi tóc đã bạc, con người ta vẫn có thể làm tổn thương nhau, và cũng có thể yêu nhau thêm một lần nữa, theo cách rất khác.
Bố mẹ tôi cưới nhau từ thời còn nghèo lắm. Cả tuổi trẻ của họ là những ngày bươn chải, tằn tiện nuôi con ăn học. Trong ký ức của tôi, bố luôn là người ít nói, lầm lũi làm việc. Mẹ thì hay lo xa, dễ buồn, dễ tủi thân. Khi còn trẻ, những khác biệt ấy được khỏa lấp bằng cơm áo gạo tiền. Nhưng khi các con trưởng thành, nhà cửa yên ổn, những khoảng trống trong hôn nhân bắt đầu lộ ra.
Những năm ngoài 60, bố mẹ hay cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ. Khi thì vì bữa cơm mặn nhạt, khi thì vì lời nói vô tình. Không ai chịu nhường ai, ai cũng nghĩ mình đã hy sinh quá nhiều. Những bực dọc tích tụ dần theo năm tháng, để rồi đến một ngày, bố mẹ nói với các con rằng họ muốn ly hôn.
Chúng tôi sững sờ. Ở tuổi ấy, ly hôn nghe như một điều quá xa lạ. Nhưng bố mẹ đã quyết. Họ làm thủ tục trong sự im lặng, không ồn ào, không nước mắt. Điều lạ là sau khi ly hôn, vì tuổi cao sức yếu, vì căn nhà đã gắn bó cả đời, bố mẹ vẫn sống chung, chỉ là mỗi người một phòng, mỗi người một thế giới riêng.
Những bữa cơm trở nên lặng lẽ. Không còn cảnh mẹ nhắc bố ăn uống, cũng chẳng còn tiếng bố cằn nhằn mẹ tiêu pha. Ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy là nhẹ nhõm. Nhưng chỉ người trong nhà mới thấy, sự yên ắng ấy lạnh lẽo đến mức nào.
Tuổi già đến rất nhanh. Mẹ tôi bắt đầu hay quên. Có hôm ra chợ mà không nhớ đường về. Tôi không biết rằng, mỗi lần như thế, bố đều lặng lẽ đi theo sau, đứng từ xa nhìn mẹ, chỉ để chắc chắn mẹ an toàn. Ông không nói, bởi trên giấy tờ, họ đã không còn là vợ chồng.
Rồi mẹ ngã bệnh, phải nằm viện dài ngày. Hôm tôi vào thăm, thấy bố ngồi bên giường bệnh, đôi tay run run gọt từng miếng táo cho mẹ. Ông ngồi đó từ sáng đến tối, chẳng rời nửa bước. Lúc ấy tôi chợt hiểu, dù có ly hôn, bố chưa từng rời bỏ mẹ trong lòng.
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy khiến bố nhận ra, điều ông sợ nhất không phải là những cãi vã, mà là một ngày nào đó không còn mẹ bên cạnh. Bố chủ động nói chuyện với mẹ. Không trách móc, không phân đúng sai. Chỉ là một câu rất khẽ: “Hay là mình quay lại với nhau”.
Mẹ im lặng rất lâu. Ở tuổi bảy mươi, người ta đâu còn mơ mộng gì. Nhưng người ta cần một bàn tay để nắm, một người để dựa vào khi trái gió trở trời. Cuối cùng, mẹ gật đầu.
Ngày bố mẹ đi đăng ký kết hôn lại, không có tiệc tùng, không hoa cưới. Chỉ có mấy đứa con đứng nhìn mà mắt cay xè. Hai con người đã đi qua gần trọn đời người, sau tất cả những tổn thương, cuối cùng vẫn chọn quay về với nhau.
Giờ đây, mỗi sáng, tôi lại thấy bố pha trà, mẹ nhắc bố uống thuốc. Những điều nhỏ nhặt ấy, hóa ra lại là hạnh phúc lớn nhất của tuổi già.
Nhìn bố mẹ, tôi hiểu ra rằng: hôn nhân không phải là chưa từng rạn nứt, mà là sau tất cả, vẫn đủ bao dung để quay lại. Và đôi khi, tình yêu không mất đi, nó chỉ chờ con người ta đủ chậm, đủ đau, để nhận ra rằng mình vẫn cần nhau đến nhường nào.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
