Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã tâm sự về quá khứ khó khăn, thời điểm đầu sự nghiệp của mình.
Ông nói: “Năm 1958, tôi 16 tuổi. Vì không chịu được va chạm ngày càng kinh khủng ở làng mình, tôi quyết định bỏ làng đi.
Tôi không biết đi đâu, chỉ nghĩ rằng, đến Sài Gòn thì may ra có được không khí mới. Quyết định này, tôi không cho gia đình biết, chỉ nói với hai người bạn thân. Hai người bạn này đến giờ vẫn còn sống. Tôi bảo họ không được nói gì với gia đình tôi.
Tôi vào Sài Gòn chỉ có bộ quần áo đang mặc trên người, một bộ quần áo nữa và một chồng bánh tráng sống.
Hai người bạn chở tôi bằng xe đạp ra trạm xe lửa Phú Quý. Chúng tôi từ giã nhau trong bùi ngùi. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh hai người bạn đứng chờ xe tôi đi khuất dần mới quay về.
Lúc đó, tôi chỉ biết buồn nhưng không khóc. Không hiểu sao hồi xưa tôi không khóc được dù rất buồn vì phải xa mẹ, xa ông, xa làng. Trước khi chia tay, ba đứa tôi có hứa với nhau là đừng chọn nghề nào trùng nhau, mỗi người một nghề.
Tới ga, tôi buồn kinh khủng, cứ đứng rồi đi ở toa xe lửa. Tôi tới Sài Gòn vào một đêm mưa tầm tã. May quá, tôi gặp được ông xích lô tốt bụng. Tôi được ông xích lô đó giúp đỡ.
Chiếc xe xích lô của ông ấy cho tôi nhiều niềm vui, kỷ niệm và đổi đời. Ông ấy chở tôi tới tận nhà một người Hoa khá giả và được họ nhận làm việc.
Sau đó, gia đình người Hoa này thương tôi như con và cho tôi đi học để tôi biết chữ. Tôi rất quý họ, hình ảnh đó mãi trong tôi, không phai mờ chút nào...
Tôi cứ tưởng vào Sài Gòn sẽ khổ lắm nhưng ai ngờ lại được gia đình người Hoa chia sẻ. Sau này, tôi đi tìm lại ông xích lô đó nhưng không thể tìm thấy nữa”.
Về việc viết hồi ký cuộc đời, Chế Linh nói thêm: “Tôi không mặn mà lắm về việc viết hồi ký nhưng tôi phải viết vì tôi còn con cháu nên phải làm việc này. Tôi muốn con cháu tôi sau này biết cha nó, ông nó đã từng ra sao”.
Tùng Ninh