Mới đây, câu chuyện dạy con của một bà mẹ ở Đắk Lắk đăng tải trong một nhóm nuôi con gây chú ý.
Chị kể: Nhà chị có một chiếc tủ lạnh nhỏ chuyên để bánh trái, đồ ăn vặt cho hai cô con gái. Cũng như nhiều đứa trẻ khác, con chị rất thích ăn vặt, nhưng thường là “hứng lên thì ăn”, mắt lúc nào cũng to hơn bụng. Hệ quả là không ít lần bánh trái ăn dở dang lại được cho vào tủ lạnh, rồi… nằm im ở đó cho đến khi hỏng.
Người mẹ nói chị đã nhắc nhở rất nhiều lần, từ giải thích cho con hiểu giá trị của thức ăn, công sức người làm ra, đến chuyện lãng phí là điều không nên, nhưng dường như những lời nói ấy vẫn trôi qua rất nhanh, không ở lại lâu trong đầu bọn trẻ.
Rồi một ngày cuối tuần, trong lúc dọn dẹp tủ lạnh, nhìn những món ăn thừa chất chồng, cơn bực bội dồn nén bấy lâu của chị bỗng trào lên. Lần này, chị không hỏi đó là phần của ai, không cho con quyền lựa chọn nữa, mà lôi tất cả ra, chia đôi và bắt hai con quỳ xuống ăn hết. Đứa khóc, đứa phản kháng, vừa ăn vừa nôn ói, suốt hơn 45 phút mới xong.
Người mẹ thừa nhận chị biết con có thể đau bụng, khó chịu, nhưng chị muốn “làm một trận cho sợ”. Và theo lời chị, hơn hai tháng trôi qua từ hôm đó, tình trạng thức ăn thừa không còn tái diễn, các con cũng không còn tự ý lấy đồ ăn nữa, mỗi lần muốn ăn đều xin phép mẹ trước. Chị kết luận thẳng thắn rằng chị cũng từng thử cách “không đòn roi”, nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng thấy hiệu quả quá chậm, còn cách làm lần này tuy “thô” nhưng nhanh và dứt điểm.
Chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện này lan truyền rất nhanh và tạo ra một cuộc tranh luận khá sôi nổi. Có người đọc xong thì bật cười vì cảnh “quỳ và ăn”, có người đồng cảm vì từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, cũng có không ít ý kiến phản đối dữ dội. Nhưng phần đông các bình luận đều xoay quanh một câu hỏi cốt lõi: dạy con bằng nỗi sợ có nên hay không và hiệu quả nhìn thấy trước mắt có đồng nghĩa với hiệu quả lâu dài?
Phản giáo dục hay biện pháp cần thiết để con thay đổi?
Một luồng ý kiến cho rằng, cách làm của người mẹ tuy cực đoan nhưng lại phản ánh đúng tâm lý của không ít phụ huynh. Họ lý giải rằng nhiều đứa trẻ ngày nay sống trong điều kiện đủ đầy, bánh trái, thức ăn lúc nào cũng sẵn, nên rất dễ coi nhẹ giá trị của đồ ăn. Nhắc nhở bằng lời nói đôi khi không đủ sức nặng, những bài học “nhẹ nhàng” có thể kéo dài năm này qua năm khác mà con vẫn chứng nào tật nấy. Trong khi đó, một cú “sốc” về tâm lý lại khiến trẻ nhớ rất lâu.
Có người kể rằng ngày xưa họ cũng từng bị cha mẹ bắt ăn hết phần cơm mình bỏ thừa, từng bị phạt rất nghiêm, nhưng chính vì thế mà đến khi lớn lên, họ không bao giờ dám bỏ phí thức ăn nữa. Một vài phụ huynh khác còn chia sẻ những câu chuyện tương tự: có người từng bắt con ăn hết sữa chua sắp hết hạn vì con mua quá nhiều rồi bỏ, có người từng cho con nếm vị thật đắng của việc “ham mua cho đã rồi bỏ”. Họ nói chỉ người trực tiếp sống cùng con mới biết con mình “lì” tới mức nào, chịu được ngưỡng ra sao và nếu sau khi bị phạt mà con vẫn còn ôm mẹ, vẫn còn tình cảm thì đó là chuyện riêng của gia đình, không nên vội vàng phán xét.
Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến tỏ ra lo ngại về tác động tâm lý của cách dạy này. Một số người cho rằng đây không đơn thuần là dạy con quý trọng thức ăn, mà là tạo ra nỗi sợ rất lớn đối với chính cha mẹ. Có người thẳng thắn nói rằng sau trải nghiệm ấy, trẻ có thể không còn bỏ đồ ăn vào tủ lạnh nữa, nhưng rất có thể chúng sẽ chọn cách lén vứt đi cho “êm chuyện”.
Nỗi sợ khiến con tuân theo, nhưng không đồng nghĩa với việc con thật sự hiểu và tự giác. Một người khác kể lại ký ức tuổi thơ của mình: chị nói chị có thể chấp nhận bị đánh, nhưng rất ghét cảm giác bị làm nhục, bị ép làm những việc khiến mình xấu hổ trước người khác. Chính vì vậy, khi làm mẹ, chị chọn cách không bao giờ làm tổn thương lòng tự trọng của con.
Dạy con bằng nỗi sợ vì thế là phương pháp giáo dục tiêu cực, gây hại cho sự phát triển tâm lý trẻ, khiến trẻ trở nên lo âu, dễ nói dối, mất kết nối, thậm chí có hành vi bạo lực, khi con còn nhỏ sẽ không lộ ra, nhưng lớn lên có thể biến thành tổn thương âm ỉ; thay vào đó, cha mẹ nên dạy con vượt qua nỗi sợ bằng tình yêu thương, sự đồng cảm, lý lẽ, kiên nhẫn và làm gương tích cực.
Trước những bình luận phản đối này, bà mẹ cho rằng, mỗi người có một cách dạy khác nhau, nếu không thích có thể lướt qua, đừng dạy đời người khác.
Dạy con quả là hành trình khó nhất và không có con đường nào hoàn toàn bằng phẳng. Có những bài học con học bằng lời, có những bài học con nhớ bằng nước mắt.
Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ hiệu quả có đến hay không mà còn nằm ở việc sau mỗi bài học, sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái được thắt chặt thêm hay vô tình bị kéo căng ra một chút. Và có lẽ, đó mới là điều khiến nhiều người trăn trở nhất khi đọc câu chuyện về “một trận quỳ và ăn” tưởng như rất đơn giản ấy.
Hiểu Đan
