Bạn có ăn thực phẩm quá hạn không? Với nhiều bậc cha mẹ lớn tuổi, hạn sử dụng dường như không phải điều quá đáng bận tâm. Họ tin rằng chỉ cần đồ ăn chưa có mùi lạ hay dấu hiệu hư hỏng thì “ăn vẫn được”, còn hạn sử dụng chỉ là những con số mang tính hình thức. Nếu lục trong bếp của không ít gia đình, có lẽ không khó để tìm ra những món đã quá hạn nhưng vẫn chưa bị bỏ đi.
Tuy nhiên, tiết kiệm cho bản thân là một chuyện, còn liên quan đến con cái lại là chuyện khác. Ngoài những trường hợp bất cẩn, rất hiếm phụ huynh trẻ ngày nay chấp nhận cho con ăn thực phẩm quá hạn. Ngay cả khi kinh tế eo hẹp, nhiều người vẫn chọn ăn đồ cận hạn hoặc quá hạn thay con, chứ không đánh đổi sức khỏe của trẻ.
Con đi sinh nhật bạn, mẹ đưa bánh quá hạn làm quà
Thế nhưng, câu chuyện dưới đây lại khiến nhiều người ngỡ ngàng. Một phụ huynh ở Trung Quốc bị cho là còn “keo kiệt” hơn cả thế hệ trước. Khi con gái được mời dự sinh nhật bạn học và ngỏ ý muốn chuẩn bị một món quà nhỏ, người mẹ đã đưa cho con một chiếc bánh mì chà bông mua trong siêu thị, giá khoảng 10 tệ, bảo đem tặng bạn.
Ban đầu, cô bé đã không vui vì cảm thấy món quà này quá sơ sài. Nhưng khi nhìn kỹ nhãn sản phẩm, em sững người: chiếc bánh đã quá hạn từ lâu. Nghĩ rằng mẹ không để ý, em hỏi lại thì nhận được câu trả lời khiến mình suy sụp: mẹ biết rõ bánh đã hết hạn nhưng vẫn yêu cầu đem tặng.
Khi con gái bật khóc, người mẹ không những không trấn an mà còn mỉa mai, cho rằng con “bày đặt”, “kén chọn”.
Câu chuyện nhanh chóng gây bức xúc trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi: bản thân muốn tiết kiệm đến mức nào cũng được, nhưng tại sao lại đem thực phẩm quá hạn làm quà cho con người khác? Nhìn ngày sản xuất trên bao bì, chiếc bánh đã hết hạn khá lâu, bị gọi là “bánh độc” cũng không quá lời.
“Nếu không có gì để tặng, thà đi tay không còn hơn mang bánh quá hạn”, một bình luận viết. Đáng lo hơn, nếu đứa trẻ nhận quà không để ý và ăn phải chiếc bánh này, xảy ra vấn đề sức khỏe thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Sai không phải ở ‘giáo dục chịu khổ’, mà là hiểu sai bản chất của nó
Những phụ huynh hiểu chuyện đều biết rằng, nhu cầu giao tiếp xã hội của trẻ em ngày nay không hề thấp. Được mời dự sinh nhật nghĩa là mối quan hệ bạn bè có ý nghĩa. Một món quà nhỏ chỉ vài chục tệ, hoàn toàn trong khả năng của nhiều gia đình.
Ngay cả khi hoàn cảnh khó khăn, đi tay không với lời chúc chân thành vẫn tốt hơn nhiều so với việc mang đồ quá hạn, khiến người khác hiểu lầm rằng bạn coi thường sức khỏe con họ.
Một số người cho rằng hành vi này là hệ quả của kiểu “giáo dục chịu khổ” lỗi thời. Nhưng thực chất, đó lại là sự hiểu sai nghiêm trọng về khái niệm chịu khổ.
Giáo dục chịu khổ chưa bao giờ đồng nghĩa với việc làm tổn hại sức khỏe hay chà đạp lòng tự trọng. Bản chất của nó là rèn ý chí, nuôi dưỡng sự kiên cường. Trẻ có thể được dạy tiết kiệm, nhưng không phải bằng cách đánh đổi thân thể và sự an toàn.
Nếu đặt mình vào đứa trẻ trong câu chuyện “ổ bánh mì quá hạn làm quà sinh nhật”, tổn thương không chỉ nằm ở chiếc bánh, mà nằm ở cảm giác bị đặt vào một tình huống khiến con xấu hổ, bất lực và không được bảo vệ. Những ảnh hưởng tâm lý có thể kéo dài hơn cha mẹ tưởng.
Xấu hổ và tổn thương lòng tự trọng
Trẻ em rất nhạy cảm với ánh nhìn của bạn bè. Khi bị buộc mang một món quà “không thể chấp nhận được”, đặc biệt là đồ ăn quá hạn, đứa trẻ dễ cảm thấy mình “kém giá trị”, “không xứng đáng”, hoặc gia đình mình “thua kém người khác”. Cảm giác xấu hổ công khai này có thể bám rất lâu, nhất là ở lứa tuổi tiểu học - THCS, khi cái tôi xã hội đang hình thành.
Mất cảm giác được cha mẹ đứng về phía mình
Điều khiến đứa trẻ sụp đổ không chỉ là món quà, mà là thái độ của cha mẹ: biết rõ vấn đề nhưng vẫn ép con làm, thậm chí còn chế giễu cảm xúc của con. Trẻ sẽ học được một thông điệp nguy hiểm: “Cảm xúc của con không quan trọng” hoặc “Con phải chịu đựng để vừa lòng người lớn”. Lâu dài, trẻ dễ thu mình, không dám chia sẻ, hoặc ngược lại là phản kháng gay gắt.
Lo âu xã hội và né tránh quan hệ bạn bè
Một trải nghiệm xã hội tiêu cực như vậy có thể khiến trẻ sợ các dịp sinh nhật, sợ phải giao tiếp, sợ “mang tiếng”. Trẻ có xu hướng né tránh lời mời, né tránh kết bạn, hoặc luôn căng thẳng khi phải tham gia hoạt động tập thể vì sợ bị đánh giá.
Nhận thức lệch lạc về “tiết kiệm” và giá trị bản thân
Trẻ có thể hiểu sai rằng: tiết kiệm đồng nghĩa với chấp nhận bị coi thường; hoặc mình chỉ xứng đáng với những thứ kém chất lượng. Đây là hậu quả nguy hiểm hơn cả vật chất, vì nó ảnh hưởng đến cách trẻ đối xử với chính mình sau này.
Tích tụ cảm xúc tiêu cực với cha mẹ
Những trải nghiệm bị ép buộc, bị xem nhẹ cảm xúc dễ chuyển thành oán giận âm thầm. Trẻ có thể không nói ra, nhưng sẽ “ghi sổ” trong lòng. Đến tuổi dậy thì hoặc trưởng thành, khoảng cách cảm xúc với cha mẹ rất khó hàn gắn.
Tóm lại, một hành động tưởng là “dạy con chịu khổ” nhưng thực chất lại khiến trẻ chịu tổn thương. Trẻ không cần những bài học làm mình xấu hổ để lớn lên. Trẻ cần được dạy tiết kiệm, đúng nhưng trong sự tôn trọng, an toàn và được cha mẹ bảo vệ phẩm giá. Chịu khổ để rèn ý chí khác hoàn toàn với việc bị đặt vào tình huống làm đau lòng và mất mặt trước người khác.
Hiểu Đan (Nguồn: Sohu)
