Tôi không biết viết mấy dòng này lên đây có đúng không, nhưng nếu không nói ra chắc tôi nổ tung mất.
Chồng tôi thất nghiệp gần một năm. Nói cho công bằng thì anh không phải kiểu đàn ông vô trách nhiệm. Ở nhà anh vẫn đưa đón con, nấu cơm, dọn nhà, chăm con lúc tôi đi làm về muộn. Tôi ốm anh cũng lo, con ốm anh thức đêm cùng. Gia đình bên nội chưa bao giờ làm khó tôi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì tôi thuộc dạng lấy được chồng tử tế.
Nhưng có một chuyện khiến tôi dằn vặt và mệt mỏi suốt mấy năm nay, đó là chuyện sĩ diện của chồng.
Anh sĩ diện không phải kiểu khoe mẽ trên mạng xã hội. Anh chỉ sĩ diện khi về quê. Với họ hàng, với làng xóm, với bố mẹ anh. Cái sĩ diện đó ăn sâu đến mức dù hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn, anh vẫn nhất quyết không được để bố mẹ mất mặt.
Một năm nay anh thất nghiệp, cả nhà sống bằng lương của tôi. Tôi đi làm giờ hành chính, tối nhận thêm việc online. Lương không cao nhưng đủ sống nếu tiết kiệm. Hai đứa con còn nhỏ, chi phí nhiều vô kể. Tôi không dám mua gì cho bản thân, quần áo toàn đồ cũ, mỹ phẩm cũng bỏ hẳn.
Chồng biết hết. Anh không vô tâm. Chính vì anh biết mà tôi càng khó nói.
Vấn đề là mỗi dịp lễ Tết. Tết Dương, Tết Âm, giỗ chạp. Mỗi lần gần đến ngày về quê là tôi bắt đầu stress. Không phải vì nấu nướng hay dọn dẹp mà là tiền.
Năm nay anh nói với tôi là Tết Dương này biếu bố mẹ 20 triệu. Lý do anh nói rất thẳng. Ông bà già rồi, họ hàng ai cũng có con làm ăn được, nhà mình không biếu thì bố mẹ anh khó mở mặt. Anh không muốn bố mẹ mang tiếng con trai thất nghiệp, sống nhờ vợ.
Tôi nghe xong không cãi. Không phải vì tôi đồng ý mà vì tôi không biết cãi thế nào. Hai mươi triệu với nhà tôi lúc này là khoản rất lớn. Tôi hỏi tiền đâu thì anh bảo tôi xoay. Giọng anh không phải ra lệnh, cũng không cáu gắt. Chỉ là kiểu tin tưởng rằng vợ sẽ lo được.
Chính cái sự tin tưởng đó làm tôi đau.
Tôi đau vì anh nghĩ tôi lúc nào cũng có thể xoay xở. Đau vì anh không tính đến việc tôi đã phải gồng như thế nào suốt một năm qua. Đau vì anh thương bố mẹ nhưng lại quên mất vợ con đang sống ra sao.
Nếu anh là người tệ, tôi có thể nổi cáu. Nếu anh lười biếng, tôi có thể trách. Nhưng anh lại là người chồng tốt. Tốt theo kiểu không ai bắt bẻ được. Chính vì vậy mà tôi không dám nói mình mệt. Không dám nói mình áp lực. Nói ra lại thấy mình nhỏ nhen.
Mỗi lần về quê, anh luôn cư xử rất đúng mực. Quà cáp đầy đủ. Phong bì đàng hoàng. Tôi nhìn bố mẹ chồng vui, họ hàng khen con cái hiếu thảo mà trong lòng vừa nhẹ vừa nặng. Nhẹ vì không ai khó xử. Nặng vì số tiền đó là những đêm tôi cắm cúi làm thêm, là những lần vay mượn bạn bè rồi tự nhủ tháng sau trả.
Tôi không ghét bố mẹ chồng. Ngược lại, ông bà rất hiền. Chính vì ông bà hiền nên tôi càng không muốn làm họ buồn. Nhưng tôi cũng là con người. Tôi cũng có giới hạn.
Có những lúc tôi chỉ ước chồng tôi bớt sĩ diện đi một chút. Chấp nhận rằng giai đoạn này nhà mình khó. Chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng cần làm vừa lòng thiên hạ. Nhưng anh không làm được. Với anh, giữ thể diện cho bố mẹ là điều rất quan trọng.
Tôi viết ra không phải để chê trách chồng. Tôi chỉ muốn nói rằng làm vợ của một người đàn ông tử tế nhưng quá sĩ diện cũng rất mệt. Mệt vì không thể giận. Mệt vì không dám than. Mệt vì mọi thứ cứ phải tự mình nuốt vào trong.
Giờ Tết đang đến gần. Tôi vẫn chưa biết xoay đâu ra số tiền đó. Tôi vẫn cười với chồng như không có chuyện gì. Nhưng thật lòng là tôi rất sợ những ngày lễ Tết. Không phải vì bận, mà vì tôi không biết mình còn chịu được bao lâu nữa.
Tác giả:B.B
