Có một thực tế khó phủ nhận rằng để một công trình nghiên cứu được công nhận và xuất bản là hành trình vô cùng gian nan. Nhưng sẽ ra sao nếu có một “trợ thủ” đặc biệt giúp quá trình ấy trở nên dễ dàng hơn? Nghe có vẻ khó tin, nhưng vào năm 1975, điều đó đã thực sự xảy ra với sự góp mặt của… một chú mèo.
Câu chuyện bắt đầu khi một chú mèo mang tên F.D.C. Willard bất ngờ được ghi nhận là đồng tác giả của một tập luận án vật lý học có tiêu đề “Two-, Three-, and Four-Atom Exchange Effects in bcc³He”, đăng trên tạp chí Physical Review Letters. Nghiên cứu này tập trung vào kết quả thí nghiệm nhằm tìm hiểu tập tính của đồng vị helium-3 trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau và có giá trị tham chiếu kéo dài đến tận ngày nay.
Tác giả chính của công trình là nhà vật lý Jack H. Hetherington. Tuy nhiên, khi chuẩn bị nộp bài, ông gặp phải một vấn đề khá “oái oăm” khi trong toàn bộ bản thảo, ông sử dụng đại từ “we” (chúng tôi) thay vì “I” (tôi), trong khi quy định của các tạp chí yêu cầu chỉ được dùng “we” nếu có nhiều tác giả.
Việc sửa lại toàn bộ bản thảo vốn xuất hiện dày đặc cả trong bản viết tay lẫn đánh máy là điều gần như bất khả thi. Sau một buổi tối suy nghĩ, Hetherington đã đưa ra một quyết định táo bạo đó là nhờ thư ký sửa trang bìa và… thêm tên con mèo của mình vào danh sách đồng tác giả.
Chú mèo đó tên là Chester, được Hetherington mô tả là “một trong những con mèo Xiêm đực chưa triệt sản hiếm hoi tại Aspen, Colorado”. Ông đặt cho nó cái tên học thuật F.D.C. Willard, viết tắt của Felis Domesticus Chester Willard. Kết quả, bài nghiên cứu được chấp nhận với hai tác giả: Hetherington và “nhà khoa học mèo” F.D.C. Willard.
Điều đáng nói là công trình này có đóng góp quan trọng cho vật lý học và việc xuất hiện một “đồng tác giả mèo” không làm ảnh hưởng đến giá trị khoa học của nó. Thậm chí, F.D.C. Willard còn được coi là một “chuyên gia” trong lĩnh vực vật lý hạ nguyên tử, ít nhất là trên danh nghĩa.
Quyết định tưởng chừng “điên rồ” của Hetherington thực ra lại khá dễ hiểu. Việc để một người khác đứng tên đồng tác giả cho công trình tâm huyết là điều không dễ chấp nhận. Trong khi đó, việc “mời” một chú mèo tham gia lại hoàn toàn vô hại và không ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ ai.
Sau khi bài báo được công bố, Hetherington đã gửi tặng khoảng 10 bản in có chữ ký cho bạn bè. Đặc biệt, chú mèo F.D.C. Willard cũng “ký tên” bằng dấu chân của mình. Danh tính thật sự của “đồng tác giả” chỉ được tiết lộ khi có người đặt câu hỏi về danh tính của Willard tại Michigan State University.
Chú mèo sau đó trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, thậm chí còn được mời gia nhập khoa vật lý của một trường đại học với tư cách nhân viên toàn thời gian. Không dừng lại ở đó, vào tháng 9/1980, F.D.C. Willard tiếp tục “xuất bản” thêm một bài báo khoa học khác, lần này chú được đứng tên duy nhất trên một tạp chí tiếng Pháp với tiêu đề “L'hélium 3 solide. Un antiferromagnétique nucléaire”. Sau sự kiện này, câu chuyện cũng dần lắng xuống.
Tuy nhiên, dấu ấn mà “nhà khoa học mèo” này để lại vẫn khiến giới khoa học nhớ mãi. Đến ngày 1/4/2014, Hội Vật lý học Mỹ (American Physical Society) đã công bố một quyết định mang tính biểu tượng khi cho phép các tài liệu có đồng tác giả là mèo được xuất bản tự do đến công chúng.
Một câu chuyện tưởng như đùa, nhưng lại trở thành giai thoại có thật trong lịch sử khoa học, nơi một chú mèo không chỉ “tham gia nghiên cứu”, mà còn ghi dấu ấn theo cách không ai có thể ngờ tới.
Tổng hợp
Nhật Linh
