Đối với WeChoice Awards, sự truyền cảm hứng không bị giới hạn bởi ranh giới sinh tử, cũng không dừng lại ở khoảnh khắc vinh danh. Nó là một hành trình dài hơn, lặng lẽ hơn, nơi ký ức, tình yêu thương và sự tử tế được gọi tên bằng tất cả sự trân trọng.
Trên sân khấu của WeChoice Awards, những con người tưởng như chỉ còn trong ký ức bỗng trở về theo cách rất riêng: Qua một tiết mục nghệ thuật, một giai điệu quen thuộc, vài dòng tin nhắn giản dị hay câu chuyện được kể lại bằng sự nâng niu. Họ không còn đứng trước ánh đèn nhưng điều họ để lại vẫn chạm khẽ vào hàng triệu trái tim đang dõi theo.
Có lẽ chính lựa chọn ấy đã tạo nên sự khác biệt bền bỉ của WeChoice Awards. Khi một giải thưởng không chỉ tôn vinh thành tựu, mà còn tôn vinh cách con người đã sống, đã yêu thương và đã để lại điều gì cho đời.
Cố ca sĩ Trần Lập - Ngọn lửa Rock chưa bao giờ tắt
Tại WeChoice Awards 2016, khi chủ đề "Cánh buồm cảm hứng" được xướng lên, vị trí của cố nghệ sĩ Trần Lập trong Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng là một điều đặc biệt đầy thiêng liêng.
Có thể nói, cố nghệ sĩ Trần Lập là một trong những nhân vật đặc biệt nhất trong hành trình WeChoice Awards. Bởi dù không còn đứng trên sân khấu, anh vẫn như một bức tường lửa rực cháy.
![]()
Những tháng ngày cuối đời, Trần Lập chỉ có vỏn vẹn 4 tháng để đối diện với căn bệnh ung thư và hoàn thành những điều còn dang dở. Nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh một lần nữa cho tất cả thấy tinh thần mạnh mẽ hiếm có, sự lạc quan khiến hàng triệu người phải nghiêng mình thán phục.
Âm nhạc của Trần Lập cùng cuộc chiến không khoan nhượng với bệnh tật đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận. Ung thư có thể cướp đi một người nghệ sĩ tài hoa nhưng không thể lấy đi tinh thần không đầu hàng số phận anh để lại.
Trên sân khấu Gala WeChoice Awards, cố nghệ sĩ Trần Lập như trở về qua giọng hát của diva Hồng Nhung trong “Ngày hôm qua” và “Tháng 12”. Phía sau tiếng hát ấy là giọng bè thu sẵn của anh, đủ để người ta có cảm giác chàng rocker vẫn đang đâu đó sau cánh gà, vẫn đồng hành cùng bạn bè và khán giả, chỉ là không lộ diện.
Cụ Nguyễn Thị Xuân và câu chuyện 52 năm chờ chồng
Cụ Nguyễn Thị Xuân, người phụ nữ dành trọn 52 năm cuộc đời để chờ chồng nơi xứ Nhật, đã được xướng tên trong Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2017 với thông điệp “Bình tĩnh sống”.
Trên sân khấu Gala năm ấy, câu chuyện đời dài hơn nửa thế kỷ chờ đợi của cụ không được kể bằng lời mà được tái hiện qua tiết mục múa đương đại mang tên “Xuân”. Không ồn ào, không bi lụy, chỉ là những bước múa chậm rãi như dòng thời gian trôi qua đời một người phụ nữ, kể lại trọn vẹn hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy sinh và tha thứ của cụ Xuân.

Từng bước múa tái hiện hình ảnh người phụ nữ tần tảo nuôi con, ôm trọn nỗi nhớ chồng, kể cả khi bệnh nặng vẫn giữ bên mình bộ quân phục cũ đã khiến cả khán phòng lặng đi rất lâu sau khi ánh đèn sân khấu tắt.
Ngồi dưới hàng ghế khán giả, cô Nguyễn Thị Phương, con gái cả của cụ Xuân đã rơi nước mắt. Chứng kiến câu chuyện của mẹ được kể lại trên sân khấu, mọi ký ức về 52 năm chờ đợi như ùa về. Mãi đến năm 2006, khi đã 60 tuổi, cô Phương mới được gặp cha mình, ông Shimizu Yoshiharu, trong khoảnh khắc đoàn tụ đầy nước mắt sau hơn nửa thế kỷ xa cách.



Con gái cụ Xuân đã không kìm được những giọt nước mắt
Năm 1954, cụ Xuân tiễn chồng đi công tác với lời hẹn năm tháng, để rồi một mình nuôi ba con suốt 52 năm ròng. Khi biết chồng đã có gia đình mới nơi đất Nhật, cụ không oán trách. Với cụ, tình yêu không có đúng sai, chỉ có sự bao dung và bình thản đón nhận.
Trước lúc ra đi, cụ vẫn nói: “Chết cũng được, chết để đi tìm ông Shimizu”. Ngày 18/1, cụ Xuân trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 95. Hành trình chờ đợi khép lại, nhưng câu chuyện về một đời yêu thương và nhẫn nại của cụ vẫn còn ở lại, như một lời nhắc nhở dịu dàng về cách con người chọn bình tĩnh sống giữa những mất mát của cuộc đời.
"Thiên sứ" Hải An
Cô bé Hải An trở thành một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2018 với chủ đề “Mặt trời trong tim”, không phải vì em đã sống bao lâu mà vì em đã sống đẹp đến nhường nào.
Khi ấy, Hải An mới chỉ 7 tuổi. Căn bệnh u não quái ác khiến em chìm dần vào những cơn hôn mê sâu, mang theo những cơn đau thể xác mà một đứa trẻ đáng lẽ không bao giờ phải chịu. Thế nhưng, thay vì sợ hãi hay buông xuôi, An và mẹ đã chọn đối diện với bệnh tật bằng nụ cười, bằng sự lạc quan hiếm thấy.

Hải An ra đi, nhưng ánh sáng từ đôi mắt em được ở lại. Hai giác mạc của em đã mang lại ánh sáng cho hai con người khác. Và sự tử tế, yêu thương em để lại đã gửi tới hàng vạn người chưa từng gặp Hải An ngoài đời.
Trên sân khấu Gala WeChoice Awards 2018, câu chuyện của Hải An được kể lại qua tiết mục múa đương đại “An” do biên đạo Tấn Lộc dàn dựng. Tiết mục là hành trình đầy nước mắt của người mẹ trẻ kể từ ngày phải đối diện với việc sắp chia tay con gái.

Những đoạn video ngắn lưu trong điện thoại, nụ cười trong veo và giọng nói nhí nhảnh của Hải An hiện lên trên màn hình lớn khiến cả khán phòng nghẹn lại.
Hành trình của Hải An không dừng lại ở một câu chuyện xúc động. Sau sự ra đi của em, hàng chục nghìn người đã đăng ký hiến mô tạng, tạo nên sự thay đổi chưa từng có trong nhận thức cộng đồng. Một cô bé 7 tuổi, với cuộc đời ngắn ngủi, đã làm được điều phi thường: để lại ánh sáng, niềm tin và một mặt trời ấm áp trong tim những người ở lại.
Trung tá Tăng Bá Hưng - Người hùng ở lại trong những tin nhắn cuối cùng
Trong không khí lắng đọng của đêm Gala WeChoice Awards 2024 với chủ đề “Việt Nam tôi đó”, tiết mục We "Love" đã đưa khán giả bước vào một khoảng lặng rất sâu. Trên màn hình sân khấu, những dòng tin nhắn tưởng chừng giản dị hiện lên, nhưng phía sau đó là một câu chuyện mất mát và quả cảm khiến cả khán phòng nghẹn lại. Đó là những tin nhắn cuối cùng của Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng, người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng đã không may hy sinh trong cơn bão số 3
Tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng, trong lúc cùng đồng đội và người dân cắt tỉa cây đổ sau bão, anh không may bị điện giật. Dù được sơ cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời, Trung tá Tăng Bá Hưng vẫn không thể qua khỏi. Anh ra đi khi đang làm điều quen thuộc nhất với một người lính, đó là bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Trong đêm Gala, chị Huyền, vợ anh, cầm trên tay huân chương bảo vệ Tổ quốc, cùng người thân bước lên sân khấu. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi chị đọc lại những tin nhắn cuối cùng chồng gửi trước lúc hy sinh. “Em ở nhà bão gió thế nào?” Ngay cả trong khoảnh khắc sinh tử, anh vẫn đau đáu về gia đình, về hậu phương, về vai trò của một người chồng, người cha chưa bao giờ rời khỏi trái tim mình.

Những dòng tin nhắn cuối cùng Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng để lại
Qua từng năm, WeChoice Awards đã chứng minh rằng sự truyền cảm hứng không bị giới hạn bởi sự sống hay cái chết mà qua những di sản còn ở lại.
Những đại sứ như nghệ sĩ Trần Lập, cụ Xuân, bé Hải An hay Trung tá Tăng Bá Hưng dù đã ra đi vẫn tiếp tục hiện diện, qua âm nhạc, qua ký ức, qua những câu chuyện tử tế được kể lại. Họ nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh và khi hoàn thành sứ mệnh đó, họ sẽ trở thành bất tử.
Phạm Trang
