Về già, ai cũng mong một hậu vận bình yên, nhà cửa ấm áp, con cháu quây quần, không lo lắng, không buồn phiền. Nhiều người bảo tuổi già là lúc “nghỉ ngơi”, nhưng thực ra đó mới là lúc khó nhất - sức khỏe không còn dẻo dai, con cháu bận rộn, những kỷ niệm cũ cứ ùa về.
Nhưng cổ nhân cũng dạy rằng, muốn tuổi già an nhiên, phúc khí đầy nhà, chỉ cần giữ được 2 điều giản dị thôi. Không phải tiền bạc, không phải sức khỏe dồi dào, mà là hai thói quen trong cách sống, cách nói, cách nghĩ. Làm được thì càng già càng thấy lòng nhẹ tênh, con cháu nhìn vào cũng học theo, cả nhà sum vầy hạnh phúc.
Điều thứ nhất là nhìn thấu nhưng giữ kín trong lòng - Cổ nhân gọi đó là "Khẩu đức"
Tuổi già, mắt nhìn xa, tai nghe rộng, lòng hiểu rõ mọi việc trên đời. Thấy con cái có lúc nóng giận, thấy cháu nội cháu ngoại đang giấu giếm chuyện riêng, thấy hàng xóm láng giềng có lúc bon chen…
Người thông thái không vội nói ra, không chỉ trích, không đem chuyện người này kể cho người kia. Chỉ mỉm cười, lặng lẽ quan sát, và giữ hết trong lòng. Cổ nhân gọi đó là “Khẩu đức” – Giữ miệng để tích đức.
Ảnh minh họa.
Vì sao ư? Vì nói ra nhiều khi chỉ gây thêm rắc rối, làm người khác mất mặt, làm con cháu ngại ngùng. Nhìn thấu nhưng giữ kín, chính là cách bảo vệ chính mình và bảo vệ cả gia đình. Lòng người xung quanh thấy an toàn, thấy được tôn trọng, nên tự nhiên kính trọng và yêu thương hơn. Bởi vậy thế gian mới có câu "Người khôn nói điều mình cần, kẻ dại nói điều mình muốn" là vì thế.
Nếu làm được điều này, hậu vận nhờ thế mà êm đềm, ít buồn lòng. Đó cũng là cách dạy con cháu hay nhất, đó là không cần nói nhiều, chỉ cần làm gương về sự kín đáo, về lòng bao dung.
Con trẻ nhìn vào sẽ học được rằng:
Điều thứ hai là chuyện cũ đã qua thì không nhắc lại - Cổ nhân gọi đó là "Tâm đức"
Đây mới là điều khiến lòng nhẹ nhàng nhất. Cuộc đời ai chẳng có lúc đau khổ. Vợ chồng từng giận dỗi, con cái từng không ngoan, bạn bè từng phụ bạc, công việc từng thất bại… Tuổi già, những kỷ niệm ấy cứ trở đi trở lại trong đầu.
Người khôn ngoan thì chọn cách xóa sạch những điều tiêu cực ấy đi. Không nhắc lại, không chỉ trích, không day dứt mà chỉ nhớ những điều tốt đẹp, những điều khiến lòng mình thanh thản. Cổ nhân gọi đó là “Tâm đức” – Buông bỏ để tích phúc.
Vì sao "Tâm đức" lại quan trọng đến vậy? Vì nhắc chuyện cũ nhiều khi chỉ làm lòng mình nặng thêm, khiến con cháu áy náy và làm không khí gia đình ngột ngạt. Có những bác về già hay kể mãi chuyện xưa: “Ngày xưa mẹ khổ vì con thế này thế kia”, “Bố từng chịu bất công như thế này”... Nghe mà con cháu chỉ biết im lặng, lòng dần xa cách.
Ngược lại, những bác biết buông bỏ thì khác hẳn. Bác kể chuyện cười ngày xưa, kể những lúc cả nhà vui vẻ, kể những bài học rút ra mà không trách móc ai. Thế là con cháu nghe say sưa, tự nhiên gần gũi hơn.
Buông bỏ không phải quên hết, mà là chọn giữ lại những gì khiến lòng vui. Làm được điều này, tuổi già sẽ thấy thư thái lạ thường. Sáng thức dậy không còn nặng lòng, tối đi ngủ không còn trằn trọc. Phúc khí vì thế mà kéo đến. Con cháu chăm sóc chu đáo hơn, hàng xóm kính trọng hơn, vận may dường như cũng mỉm cười nhiều hơn.
Đó chính là cách tuổi già dạy con cháu về lòng bao dung, rằng:
Hai điều này nghe thì đơn giản, nhưng làm được mới khó. Nhưng nếu bắt đầu tập từ bây giờ, thì khi về già sẽ thấy khác hẳn. Không cần giàu sang, không cần khỏe mạnh phi thường, chỉ cần hai thói quen này thôi, hậu vận tất sẽ an yên.
Mộc Tâm

