Tôi là con gái lớn trong gia đình, rời quê lên thành phố học tập rồi làm việc từ khi vừa ngoài hai mươi. Gần mười lăm năm xa nhà, tôi quen với nhịp sống bận rộn, quen với việc tự xoay xở mọi thứ. Nhưng dù đi đâu, làm gì, trong tôi vẫn luôn có một mối bận tâm âm ỉ: Bố mẹ ngày càng già, còn căn nhà ở quê thì mỗi năm một xuống cấp.
Ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ ấy gắn với tuổi thơ tôi, nơi mùa mưa phải kê chậu hứng nước, nơi mùa hè nóng hầm hập vì mái tôn đã rỉ sét. Mỗi lần về quê, nhìn bố mẹ lom khom trong căn nhà chật hẹp, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu. Có lần, mẹ nói đùa: “Nhà này chắc chỉ cần thêm vài trận mưa lớn nữa là sập mất thôi”. Câu nói ấy khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.
Sau nhiều năm tích góp, tôi quyết định dành hơn 600 triệu đồng, gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, để sửa lại nhà cho bố mẹ. Tôi không suy tính thiệt hơn, cũng không yêu cầu đứng tên hay giấy tờ ràng buộc. Với tôi, đó là việc một người con nên làm, không cần cân đo đong đếm.
Tôi đứng ra lo liệu tất cả: Từ bản vẽ, chọn vật liệu, thuê thợ, đến việc phát sinh chi phí giữa chừng. Có những lúc công trình đội giá, tôi phải vay mượn thêm bạn bè, rồi lại cặm cụi làm việc để trả dần. Nhưng mỗi lần gọi điện về, nghe bố mẹ kể hàng xóm khen nhà mới, tôi lại thấy lòng nhẹ đi.
Ngôi nhà hoàn thiện chưa được bao lâu thì biến cố ập đến. Một buổi sáng, tôi nhận được cuộc gọi báo bố đột ngột qua đời sau cơn tai biến. Tôi sững sờ, vội vã bắt chuyến xe sớm nhất về quê. Đám tang diễn ra trong không khí nặng nề, u ám. Tôi tự nhủ, mất mát này đã quá lớn, có lẽ không còn điều gì khiến mình đau hơn nữa.
Nhưng tôi đã nhầm.
Vài ngày sau tang lễ, gia đình được mời đến để nghe công bố di chúc của bố mẹ. Tôi không đặt nặng chuyện tài sản, càng không nghĩ mình sẽ được gì nhiều. Tôi chỉ ngồi đó, mong mọi việc diễn ra nhanh chóng để còn lo cho mẹ.
Khi luật sư đọc đến phần phân chia tài sản, tôi cảm thấy không khí trong phòng như đặc quánh lại. Toàn bộ căn nhà và mảnh đất được để lại cho em trai tôi, với lý do em là con trai, là người ở cùng bố mẹ, có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Phần của tôi chỉ là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá vài chục triệu đồng.
Tôi ngồi im, tai ù đi, không nghe rõ những lời sau đó. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ hiện lên hình ảnh những đêm thức khuya làm việc, những lần chuyển tiền sửa nhà, những cuộc gọi hỏi thăm tiến độ công trình. Tất cả dường như chưa từng tồn tại.
Em trai tôi cúi đầu, tránh ánh mắt tôi. Tôi biết em không tranh giành, cũng không mưu tính điều gì. Nhưng sự im lặng của em, trong khoảnh khắc ấy, lại khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Sau đó, mẹ tôi nói rằng bố mẹ vẫn nghĩ theo quan niệm cũ: con trai phải có nhà để giữ hương hỏa, còn con gái sớm muộn cũng theo chồng, có cuộc sống riêng. Cuốn sổ tiết kiệm là để tôi “phòng thân”, coi như bố mẹ đã lo cho tôi phần nào.
Tôi nghe, gật đầu, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Tôi không trách bố mẹ, cũng không giận em trai. Nhưng tôi không thể không đau khi nhận ra rằng, dù đã cố gắng bao nhiêu, sự hy sinh của con gái vẫn dễ dàng bị xem là điều hiển nhiên.
Tôi rời quê trong một buổi sáng nhiều sương. Ngồi trên xe, nhìn những cánh đồng lùi dần phía sau, tôi nghĩ rất lâu về gia đình, về chữ hiếu, về công bằng. Tôi nhận ra rằng, tình thân không phải lúc nào cũng song hành với sự thấu hiểu, và hy sinh không phải lúc nào cũng được ghi nhận.
Tôi kể câu chuyện này không để đòi lại điều gì, càng không để trách móc ai. Tôi chỉ mong những người con, đặc biệt là con gái, khi yêu thương và chăm lo cho gia đình, hãy yêu cả chính mình. Bởi có những nỗi đau, khi đã vỡ ra rồi, thì không tiền bạc nào bù đắp nổi.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
