Tôi năm nay 62 tuổi, chồng mất đã vài năm, hiện sống một mình ở quê. Con gái tôi lấy chồng rồi chuyển lên thành phố, cách nhà gần 40km. Hai vợ chồng đều đi làm nên mỗi tháng chỉ tranh thủ đưa các con về thăm tôi một lần. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi con cái phải phụng dưỡng hay chu cấp. Chỉ cần chúng sống hòa thuận, biết thương nhau là tôi thấy yên lòng.
Con rể tôi trước đây khiến tôi khá quý mến. Cậu ấy ít nói nhưng chăm chỉ, mỗi lần về quê đều chủ động sửa giúp tôi những thứ lặt vặt trong nhà. Bóng đèn hỏng, vòi nước rò rỉ hay cái cửa kẹt, cậu đều lặng lẽ làm rồi mới ra về. Vì thế, tôi luôn nghĩ mình may mắn khi có một người con rể hiền lành. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận thấy cậu có một thói quen rất lạ: mỗi lần về quê, con rể đều tìm cách tránh việc ăn cơm cùng tôi.
Ban đầu tôi không để tâm. Có lần tôi nấu một nồi cá kho, luộc thêm con gà, gọi điện bảo hai vợ chồng về ăn cơm. Con gái nói chồng bận nên chỉ đưa mẹ con cô ấy về một lát. Một lúc sau, con rể gọi điện bảo có việc đột xuất, không vào nhà nữa. Lần khác, tôi làm mâm cơm đơn giản, cậu cũng đứng ngoài sân, viện cớ phải về sớm để hôm sau đi làm. Tôi nhiều lần bảo: “Có bát cơm quê thôi mà, con vào ăn với mẹ một bữa rồi hẵng về”, nhưng lần nào cậu cũng khéo léo từ chối.
Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ con rể không thích về nhà vợ. Tôi đem chuyện này nói với con gái, nhưng con chỉ cười: “Anh ấy bận thật mà mẹ. Với lại anh ấy ngại mẹ phải nấu nướng nhiều”. Tôi nghe vậy cũng thôi không hỏi nữa. Thế nhưng trong lòng vẫn có chút chạnh buồn. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ sau từng ấy năm làm con rể trong nhà, cậu ấy vẫn xem nơi này chỉ là nhà người lạ?
Một buổi chiều cuối tuần, con gái đưa hai đứa nhỏ về quê trước. Con rể nói tối mới đến vì còn phải giải quyết công việc. Tôi tranh thủ nấu nồi canh chua, làm đĩa thịt rang và ít rau luộc. Đến gần 8 giờ tối, con rể mới xuất hiện. Vừa bước vào sân, cậu đã hỏi ngay: “Mẹ ăn cơm chưa?”. Tôi bảo cả nhà đang đợi. Cậu đứng im một lúc rồi nói: “Mẹ cứ ăn trước đi, con không ăn đâu”. Tôi hơi bực, buột miệng: “Mẹ nấu một bữa cơm, con ăn hay không thì tùy, nhưng con cứ tránh né thế này, mẹ lại tưởng con không muốn ăn cơm nhà vợ”.
Cậu ấy sững người. Tôi cũng không ngờ mình lại nói thẳng như vậy. Cả căn bếp im lặng. Một lúc sau, con rể kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu nói: “Con xin lỗi mẹ. Không phải con không muốn ăn. Chỉ là mỗi lần về đây, con thấy mình mắc nợ mẹ quá nhiều”.
Tôi ngạc nhiên hỏi mắc nợ chuyện gì. Cậu kể, ngày mới cưới, công việc của hai vợ chồng rất khó khăn. Tôi từng cho con gái một khoản tiền để thuê nhà, mua đồ dùng và còn nhiều lần gửi thức ăn, rau củ từ quê lên. Những việc ấy tôi chưa bao giờ nhắc lại, nhưng con rể lại nhớ từng chuyện. Cậu bảo mình luôn có cảm giác phải làm điều gì đó để “trả lại” cho mẹ. Vì không có nhiều tiền, cậu chọn cách hạn chế ăn uống, hạn chế nhận đồ từ tôi và mỗi lần về đều cố tìm lý do để không làm phiền mẹ thêm.
Tôi nghe xong vừa thương vừa buồn cười. Tôi bảo: “Mẹ nuôi con gái mẹ lớn lên, con lấy nó làm vợ thì những gì mẹ giúp hai đứa cũng là vì thương các con. Mẹ đâu có ghi sổ để chờ con trả”. Cậu ấy im lặng rất lâu rồi bật khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông vốn ít khi bộc lộ cảm xúc lại khóc trước mặt mình. Cậu nói điều khiến cậu sợ nhất không phải là thiếu tiền, mà là một ngày nào đó tôi nghĩ cậu lấy con gái tôi rồi chỉ biết dựa vào nhà vợ.
Sau hôm ấy, tôi không còn ép con rể phải ăn cơm hay nhận đồ mỗi lần về quê. Tôi cũng nói rõ với cậu rằng nếu có chuyện gì khó xử thì cứ nói thẳng, đừng tìm cách né tránh khiến người khác phải suy nghĩ. Tôi chủ động đổi cách ứng xử: không cho tiền khi các con không cần, không âm thầm mang đồ lên rồi trách chúng không nhận, càng không dùng những gì mình từng giúp để nhắc đi nhắc lại. Con rể cũng thay đổi. Mỗi lần về quê, cậu không còn đứng ngoài sân chờ vợ con nữa mà tự vào bếp lấy bát đũa, có hôm còn giành phần rửa bát với tôi.
Đến bây giờ, tôi mới hiểu đôi khi một người con rể không lạnh nhạt, chỉ là họ có một nỗi tự ti mà người trong cuộc không biết. Còn tôi, nếu hôm ấy tiếp tục giữ trong lòng rồi kể với con gái rằng chồng nó “không coi trọng nhà vợ”, có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi sẽ ngày càng lớn. Tôi từng nghĩ tình cảm gia đình phải thể hiện bằng những thứ mình cho đi, nhưng sau chuyện này mới nhận ra, đôi khi điều quan trọng hơn cả là nói với nhau một câu thật lòng. Con rể không cần phải trả lại cho tôi những gì tôi từng giúp. Tôi cũng không cần cậu ấy chứng minh mình là một người con rể tốt bằng tiền bạc hay quà cáp. Chỉ cần mỗi lần về quê, cậu bước vào nhà và gọi một tiếng “Mẹ ơi”, với tôi như thế đã đủ rồi.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
