Người có ngoại ngữ lương có thể cao hơn gấp 1,5 lần
Chia sẻ tại một Hội thảo tại Hà Nội, PGS.TS Phạm Thị Liên - Giám đốc đào tạo Đại học Gachon tại Việt Nam - cho biết , bán dẫn là một ngành học mới, học liệu mới gần như đều được cập nhật bằng tiếng Anh. Khi có khả năng ngoại ngữ tốt, sinh viên có thể tiếp cận, đọc hiểu tài liệu nhanh hơn nhiều lần. Nếu ngoại ngữ không tốt, sinh viên dễ bị lạc hậu, bỏ sau về kiến thức.
"Để học tốt lĩnh vực bán dẫn, người học cần có trình độ IELTS tối thiểu từ 5.5. Ngoại ngữ sẽ như một tấm "hộ chiếu" để những người theo đuổi bán dẫn cập nhật kiến thức toàn cầu, đi được đường dài trong học tập, phát triển sự nghiệp", báo Tuổi trẻ Online dẫn lời bà Liên nói thêm nếu cùng năng lực, người có ngoại ngữ lương có thể cao hơn gấp 1,5 lần.
PGS.TS Phạm Thị Liên, Giám đốc Đào tạo - Đại học Gachon, Hàn Quốc. Ảnh: Dân trí
Còn Tiến sĩ Jimmy Le - Phó giám đốc Viện Quantum AI & Cybersecuriy, Tập đoàn FPT - cho rằng để phát triển bản thân, mỗi người cần phải vượt qua các rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, phá vỡ những giới hạn để thể hiện năng lực bản thân.
Ông Jimmy Le cho rằng học sinh THPT tại Việt Nam có nhiều tiềm năng, nằm trong top 34 trình độ học sinh toàn cầu. Tuy nhiên các em cần tự tin hơn trong việc học tập, kết nối kiến thức, thể hiện năng lực bản thân để cạnh tranh với toàn cầu.
"Nếu chúng ta cứ chọn việc dễ thì không bao giờ việc đến với chúng ta. Hãy chọn công việc có nhiều thách thức, việc khó, để chúng ta cố gắng. Chúng ta hơn người khác là nhờ sự vượt khó", ông Jimmy Le nhắn nhủ các bạn học sinh khi chọn ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn cần có sự đầu tư, quyết tâm, quyết liệt vô cùng lớn.
TS Jimmy Le, Phó Viện trưởng Viện AI lượng tử. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Bài toán thiếu hụt nhân lực
Thống kê cho thấy, Việt Nam có khoảng 240 trường đại học, trong đó gần 160 trường có chuyên ngành đào tạo kỹ thuật, có khả năng chuyển đổi để đào tạo nhân lực bán dẫn; có 35 cơ sở đào tạo hoặc đang đào tạo các ngành có liên quan đến công nghiệp bán dẫn.
Trả lời phóng viên Dân trí trước đó, PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), cho biết dự kiến đến năm 2030, ĐHQGHN sẽ đào tạo khoảng 20.000 sinh viên chip bán dẫn, trong đó Trường ĐH Công nghệ (thuộc ĐHQGHN) đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo chip bán dẫn và các ngành như: Trí tuệ nhân tạo, Robot máy tính…
Ngoài ra, một số trường thành viên khác của ĐHQGHN cũng sẽ tham gia đào tạo như: Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Việt Nhật và Trường Quốc tế.
Ngành bán dẫn là ngành công nghiệp quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của lĩnh vực khoa học kỹ thuật và kinh tế toàn cầu.
Thế nhưng theo bà Liên, khảo sát mới nhất cho thấy, dự báo đến năm 2030, thế giới sẽ thiếu khoảng 1 triệu nhân lực vi mạch bán dẫn.
Ở Việt Nam, đến năm 2030, dự kiến sẽ đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn. “Hiện nhân lực ngành này còn thiếu ở tất cả các khâu. Do đó, nhiều đơn vị phải đưa nhân lực từ nước ngoài vào Việt Nam.
Chưa kể thiếu về cơ sở vật chất, các phòng thực hành, hệ thống giảng viên để dạy ra thế hệ tương lai về bán dẫn cũng còn thiếu. Nhiều em sinh viên chưa ra trường đã có việc làm bởi ngành này rất thiếu nhân lực”, theo bà Liên.
Ảnh minh họa
Cũng đánh giá về bức tranh nhân lực ngành vi mạch bán dẫn, GS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết Việt Nam còn "dư địa" rất lớn.
Không giống một số ngành đặc thù khác, bán dẫn là ngành công nghiệp rộng lớn. Lao động tốt nghiệp các ngành này có thể làm việc ở nhiều ngành khác nhau, không riêng gì bán dẫn.
Chuyên gia này cho rằng, nếu đánh giá nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn trên toàn cầu rất khó phán đoán nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, rất ít quốc gia có thể đào tạo chuyên sâu ngành này.
"Nhiều người lo ngại, liệu ngành vi mạch bán dẫn có "bão hòa" như một số ngành đã được mở ồ ạt trước đây. Theo tôi, không nhiều trường đại học có thể đào tạo nhân lực ngành này.
Đặc biệt, sinh viên học được ngành này không dễ, bởi trước hết các em phải giỏi toán, lý, hóa, giỏi các kỹ năng mềm và tiếng Anh", GS Trình cho hay.
