Một số bậc cha mẹ giao phó toàn bộ gánh nặng chăm con cho ông bà. Khi đứa trẻ ngoan ngoãn, ưu tú thì cho rằng đó là nhờ “gen tốt” của mình; nhưng khi con nổi loạn, sa sút, nhiễm những thói quen xấu, họ lập tức đổ lỗi cho ông bà vì nuông chiều, không biết cách chăm dạy trẻ. Cứ như thể hơn chục năm mình hoàn toàn vắng mặt trong cuộc đời con, chưa từng phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Một đoạn video than thở của một bà mẹ Trung Quốc mới đây đã bóc trần hoàn toàn lớp mặt nạ giả tạo ấy.
Con trai của chị là cậu bé 17 tuổi đang ở đúng giai đoạn quan trọng của việc học, cũng là thời kỳ then chốt để hình thành nhân sinh quan. Thế nhưng, cả ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng cũ kỹ, hoàn toàn không có phản ứng với mọi thứ xung quanh. Suốt video bà mẹ đăng tải, cậu cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, ánh mắt trống rỗng, vô cảm; ngày ngày chìm đắm trong game, không quan tâm chuyện học hành, cũng chẳng biết làm việc nhà.
Nhìn đứa con trai sa sút, bà mẹ vô cùng tức giận, thẳng thừng viết trên mạng rằng: Con tôi đã bị bà nội nuôi hỏng hoàn toàn. Chị ta đầy ấm ức, cho rằng bản thân đã vất vả bươn chải kiếm tiền, giao con cho người nhà chăm sóc, cuối cùng mọi công sức lại thành công cốc.
![]() |
| Ảnh: Sohu |
Hơn chục năm tâm huyết đổ xuống sông xuống biển, đứa trẻ trở nên lười biếng, sa sút, gần như chẳng làm được gì nên hồn. Người mẹ vốn nghĩ cư dân mạng sẽ đồng cảm với nỗi bất lực của mình, nào ngờ phần lớn lại đưa ra những lời nhận xét vô cùng tỉnh táo, từng câu từng chữ đều chỉ ra sự thật.
Mọi người đều nói: Người thực sự khiến đứa trẻ trở nên “hỏng” không phải bà nội, mà chính là người mẹ đã vắng mặt suốt 17 năm. Nhìn kỹ toàn bộ câu chuyện, người khiến người ta đặc biệt xót xa lại chính là người bà âm thầm hy sinh.
Người bà ấy đã dành trọn 17 năm, ngày ngày chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và cuộc sống của đứa trẻ. Sáng sớm dậy nấu cơm, tận tình chăm sóc, lặng lẽ gánh vác tất cả những việc vụn vặt và nhọc nhằn trong quá trình nuôi trẻ, quanh năm không có ngày nghỉ. Những gì bà có thể làm là để đứa trẻ được ăn no, mặc ấm và bình an trưởng thành. Chỉ vậy mà thôi.
Tuổi tác có hạn, sức lực có hạn, kiến thức có hạn, nhận thức về giáo dục cũng có hạn. Người lớn tuổi vốn rất khó có đủ khả năng để quản lý, uốn nắn một đứa trẻ đang ở tuổi vị thành niên. Càng khó hơn để giúp con thiết lập kỷ luật, định hướng việc học hay điều chỉnh tính cách, tâm lý.
Thế nhưng những trách nhiệm giáo dục cốt lõi vốn thuộc về cha mẹ lại bị che đậy chỉ bằng một câu nhẹ tênh: “Nuôi con thành hỏng rồi”. Hơn chục năm vất vả hy sinh chẳng những không nhận được một lời cảm ơn, cuối cùng người bà còn phải gánh trách nhiệm thay.
Nhiều bậc cha mẹ mãi vẫn không hiểu: Ông bà chỉ có thể giúp đỡ và chăm lo cho cuộc sống hằng ngày. Việc hình thành thói quen, xây dựng nhân sinh quan, quản lý chuyện học hành hay rèn luyện tính cách của con thì cha mẹ vẫn phải trực tiếp đảm nhận.
Tình trạng sa sút của một đứa trẻ 17 tuổi chưa bao giờ hình thành chỉ sau một ngày. Đó là kết quả của hơn chục năm tích tụ, khi không có người đặt ra giới hạn, không có người định hướng, không có người quản lý và uốn nắn.
Người sai không phải là ông bà nuông chiều cháu, mà là cha mẹ đã trốn tránh trách nhiệm suốt nhiều năm
Khi còn nhỏ không được đặt ra quy tắc, lớn lên đương nhiên sẽ dễ sống tùy tiện, muốn làm gì thì làm, thích buông xuôi thế nào cũng được. Khi còn nhỏ không có định hướng học tập, lớn lên dễ chán học, ham chơi, chìm đắm trong điện thoại. Khi còn nhỏ không được định hướng về cách sống và những giá trị đúng đắn, lớn lên dễ trở nên vô cảm, ánh mắt trống rỗng, tinh thần sa sút.
Tất cả những vấn đề ấy, gốc rễ chưa bao giờ chỉ nằm ở việc ông bà nuông chiều, mà nằm ở sự trốn tránh trách nhiệm lâu dài của cha mẹ.
Có rất nhiều bậc cha mẹ như vậy. Họ luôn nghĩ rằng khi con còn nhỏ, chỉ cần cho con ăn no, mặc ấm là được; chuyện giáo dục có thể để sau này rồi tính. Thế là họ sớm giao con cho ông bà, còn mình ra ngoài bươn chải kiếm tiền, nhẹ nhàng rút khỏi quá trình nuôi dạy con. Họ nghĩ chỉ cần kiếm được tiền, không để con thiếu thốn về vật chất thì khi con lớn, mình quay về quản lý một chút là có thể uốn nắn lại mọi thứ.
Nhưng sự trưởng thành của một đứa trẻ là một con đường một chiều tuyệt đối không thể quay ngược. Những gì đã bỏ lỡ thì mãi mãi không thể lấy lại.
Sự đồng hành, những quy tắc, định hướng và uốn nắn từ 0 đến 17 tuổi không có cách nào có thể bù đắp hoàn toàn về sau. Thói quen tốt được hình thành từ sự vun đắp từng ngày; những thói quen xấu cũng được tích tụ qua nhiều năm buông lỏng.
Hơn chục năm cha mẹ vắng mặt, đứa trẻ đã dần hình thành tính cách trong môi trường không có ai quản thúc. Thế nhưng cha mẹ lại không chịu nhìn lại vấn đề từ chính mình, mà chỉ một mực đổ lỗi cho ông bà. Cách làm ấy vừa khiến người lớn tuổi tổn thương, vừa chẳng thể giúp được đứa trẻ.
Đừng lấy lý do “ông bà chăm con không tốt” làm cái cớ nữa, cũng đừng ngây thơ nghĩ rằng kiếm tiền có thể bù đắp sự thiếu vắng đồng hành, vật chất có thể lấp đầy khoảng trống trong giáo dục.
Giáo dục thực sự chưa bao giờ là chuyện “mất bò mới lo làm chuồng” về sau, mà là cả một quá trình cha mẹ phải tận tâm tham gia ngay từ đầu.
Bảo Tín (Theo Sohu)

