Bóng đá Việt Nam rực rỡ sắc màu trong ngày cuối tháng 5. Dưới cơn mưa nặng hạt trên sân vận động Bình Phước, những ánh sắc màu pháo hoa bay rợp trời. Hoà trong niềm vui ấy, bộ ba Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường cùng Trần Minh Vương đang cùng hạnh phúc, cùng cười. Trường Tươi Đồng Nai chính thức vô địch giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 sớm một vòng đấu. Nhưng với bộ ba tri kỷ này, khoảnh khắc họ cùng nhau chạm tay vào chiếc cúp vô địch còn mang ý nghĩa của một chương bế mạc đầy cảm xúc cho những năm tháng thanh xuân lận đận.
Người hâm mộ bóng đá nước nhà có lẽ chẳng ai quên được dòng trạng thái đầy chua xót của Minh Vương vào mùa giải 2019: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng...". Câu nói ấy, ngỡ như một lời than thở vui lúc nửa đêm, nhưng lại là vết cắt thực tế đeo bám cả một thế hệ vàng. Vương, Phượng, Trường và những đứa trẻ tài hoa ngày nào tại học viện Hoàng Anh Gia Lai có tất cả mọi thứ từ tình yêu cuồng nhiệt của hàng triệu khán giả, danh hiệu lẫy lừng ở các cấp độ Đội tuyển, nhưng khi trở về CLB, họ cứ mãi loay hoay trong vòng lặp của sự cô đơn và cuộc chiến trốn suất xuống hạng. Suốt 11 năm ròng rã, chiếc cúp vô địch quốc nội cấp CLB là một giấc mơ xa xỉ, một cái ngoảnh mặt của số phận dành cho sự chung thủy của họ.
Nhưng bóng đá, suy cho cùng luôn công bằng với những người không bao giờ từ bỏ. Quyết định dũng cảm khi rời bỏ vùng an toàn, cùng nhau hội quân dưới màu áo xanh của Trường Tươi Đồng Nai chính là bước ngoặt để họ tự viết lại đoạn kết cho thanh xuân của mình. Tại đây, họ được chơi bóng với tư thế của những người đi chinh phục.
Trận đấu ngày 30/5 với Long An như một thước phim cô đọng lại toàn bộ hành trình thanh xuân ấy. Hiệp một trôi qua trong sự bế tắc, bóng hai lần tìm đến cột dọc như một sự trêu ngươi của định mệnh. Nhưng hiệp hai, Xuân Trường rồi Công Phượng cùng toả sáng, mặt sân sũng nước bỗng chốc trở thành sàn diễn của những kẻ tri âm.
Phút 51, quả phạt góc khó chịu của Công Phượng mở ra quả penalty, giúp Alex Sandro khai thông thế bế tắc. Đến phút 64, lại là Công Phượng vẽ nên một đường cong mềm mại từ chấm phạt góc để Xuân Trường bật cao đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt. Và đỉnh điểm của cảm xúc vỡ òa đến ở phút 66, Công Phượng thoát xuống, găm một cú dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 3-0. Sự kết nối ấy, những cái đập tay ấy, chính là thứ bóng đá vị nghệ thuật mà người ta từng mê đắm mười năm trước, nhưng bây giờ đã được tôi luyện thêm sự già dặn, lạnh lùng và hiệu quả.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng điện tử hiện tỷ số 3-0, cũng là lúc tấm vé thăng hạng V.League chính thức thuộc về Trường Tươi Đồng Nai. Người ta thấy Công Phượng cười rạng rỡ khoe chiếc mặt nạ Hulk nghịch ngợm, thấy Xuân Trường cởi áo ăn mừng dưới mưa, và thấy một Minh Vương nở nụ cười hạnh phúc như muốn bù đắp cho một thập kỷ mỏi mòn chờ đợi. Ở tuổi 31, cái tuổi mà nhiều đồng nghiệp nếm mùi vô địch và đâu đó có nhiều đồng đội của họ đã giải nghệ, bộ ba "phố núi" năm nào mới lần đầu tiên trong đời được tận hưởng mùi vị của những nhà vô địch thực thụ tại một câu lạc bộ chuyên nghiệp.
Chiếc cúp Hạng Nhất có thể chưa phải là đỉnh cao nhưng với Phượng, Trường và Vương, đó là phần thưởng cho lòng kiên trì bền bỉ, và là minh chứng rằng thanh xuân của họ từng có những ngày mưa giông bão nổi, nhưng sau cơn mưa, cầu vồng rực rỡ nhất đã xuất hiện. Hôm nay, họ không còn phải trụ hạng nữa. Bộ ba tri kỷ bước lên bục vinh quang, hiên ngang dắt tay nhau trở lại V.League với tư thế của nhà vô địch hạng Nhất.
Hải Đăng
