Những ngày gần đây, các diễn đàn phụ huynh tại TP.HCM liên tục nóng lên vì câu chuyện các môn học liên kết trong trường công lập. Từ một chia sẻ mang tính cá nhân của một phụ huynh cho rằng việc dạy kỹ năng, học liên kết là giải pháp cần thiết cho những gia đình không thể đón con sớm, cuộc thảo luận nhanh chóng mở rộng thành một tranh luận lớn hơn: môn liên kết là nhu cầu thực tế hay đang bị biến tướng thành bắt buộc trá hình?
Góc nhìn ủng hộ: "Trường học không thể chỉ dạy xong rồi trả trẻ về"
Theo phụ huynh này, xuất phát điểm của vấn đề không nằm ở giáo dục, mà nằm ở nhịp sống đô thị. Tại TP.HCM, phần lớn cha mẹ đều làm việc toàn thời gian, giờ hành chính kéo dài đến cuối buổi chiều. Trong khi đó, theo quy định, học sinh tiểu học và THCS chỉ học khoảng 24-29 tiết mỗi tuần, tương đương trung bình 6 tiết/ngày. Thực tế triển khai ở trường công thường là 4 tiết buổi sáng, 2 tiết buổi chiều, khiến học sinh kết thúc ngày học khá sớm so với giờ tan ca của cha mẹ.
Khoảng trống thời gian này chính là lý do khiến các môn học liên kết ra đời: vừa giúp nhà trường có hoạt động để quản lý học sinh bán trú, vừa đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh. Nếu không có các môn học này, nhà trường cũng không thể chỉ "giữ trẻ" thuần túy, bởi giữ trẻ không phải là chức năng được Nhà nước bao cấp hay cho phép miễn phí.
Phụ huynh này cho rằng, khi so sánh chi phí gửi con bán trú, học kỹ năng, có giáo viên quản lý, ăn ngủ tại trường với chi phí thuê người trông trẻ bên ngoài, thì mức đóng cho môn liên kết vẫn là hợp lý. Với những gia đình không thể đón con sớm, việc chấp nhận các môn học này được xem như một điều kiện đi kèm để đổi lấy sự an tâm khi đi làm.
Từ góc nhìn đó, phụ huynh này bày tỏ lo ngại: nếu ngành giáo dục siết chặt, cấm hoàn toàn các môn liên kết, buộc trường chỉ dạy đủ giờ chính khóa rồi trả học sinh về sớm, thì chính những phụ huynh làm việc toàn thời gian sẽ là người rơi vào thế khó nhất. Khi ấy, trường không được phép giữ trẻ, còn phụ huynh thì không thể đón con, một nghịch lý mới lại nảy sinh.
Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh khác cho rằng, tranh luận đang bị lệch trọng tâm. Theo họ, phần lớn phụ huynh không phản đối sự tồn tại của các môn học liên kết, mà phản đối cách triển khai.
Điểm bức xúc lớn nhất là việc các môn được gọi là "tự nguyện" nhưng lại được đưa thẳng vào thời khóa biểu chính khóa, học xen kẽ với các môn bắt buộc. Điều này khiến những học sinh không đăng ký học liên kết rơi vào thế khó: hoặc phải ngồi học dù gia đình không đồng ý và phải đóng thêm tiền, hoặc phải rời lớp trong giờ học, gây xáo trộn tâm lý và sinh hoạt.
Nhiều phụ huynh khẳng định, họ hoàn toàn có khả năng đưa đón con sớm, không có nhu cầu gửi bán trú hay cho con học thêm kỹ năng tại trường. Với những gia đình này, việc con bị "đặt vào lịch học chung" khiến quyền lựa chọn gần như không còn. Nếu thực sự là tự nguyện, thì ai có nhu cầu mới đăng ký, còn nhà trường không nên phát phiếu đồng loạt rồi vận động, thuyết phục, thậm chí gọi điện trao đổi nhiều lần với những phụ huynh đã từ chối.
Một luồng ý kiến khác tập trung vào vấn đề phân hóa học sinh. Có phụ huynh phản ánh rằng, tại một số trường, việc học các môn liên kết gắn liền với lớp chọn hoặc chương trình tăng cường. Điều này vô tình tạo ra rào cản tài chính: học sinh đủ năng lực học tập nhưng gia đình không đủ điều kiện đóng thêm phí thì không thể theo học môi trường được cho là "tốt hơn".
Theo họ, giáo dục công lập vốn được xây dựng trên nguyên tắc công bằng. Khi các môn liên kết trở thành điều kiện ngầm để duy trì một số mô hình lớp học, sự công bằng đó bắt đầu bị xói mòn.
Bên cạnh đó, một số cũng đặt câu hỏi về chất lượng thực tế của các môn liên kết. Trong khi thời lượng học tăng lên, trẻ học nhiều hơn thì hiệu quả chưa chắc tương xứng. Không ít phụ huynh cho rằng con mình bị quá tải, học nhiều nhưng không sâu, mang nặng tính phong trào hơn là đáp ứng đúng nhu cầu cá nhân của trẻ.
Quyền lựa chọn và sự minh bạch
Từ hai luồng quan điểm trái chiều, có thể thấy điểm giao nhau của tranh luận không nằm ở việc ủng hộ hay phản đối giáo dục kỹ năng, mà nằm ở quyền lựa chọn thực sự của phụ huynh.
Với những gia đình cần gửi con bán trú, các môn liên kết là giải pháp thiết thực. Nhưng với những gia đình không có nhu cầu, việc bị cuốn vào một thời khóa biểu "đã sắp sẵn" lại trở thành áp lực không mong muốn. Khi hai nhóm nhu cầu này cùng tồn tại trong một môi trường trường công, câu hỏi đặt ra là: nhà trường nên tổ chức thế nào để không bên nào bị thiệt?
Nhiều phụ huynh đề xuất, nếu các môn liên kết thực sự là dịch vụ thì nên tổ chức vào cuối buổi hoặc khung giờ riêng, để ai có nhu cầu thì học, ai không có nhu cầu thì đón con về. Khi đó, "tự nguyện" mới đúng nghĩa là tự do lựa chọn, chứ không phải lựa chọn trong thế bị động.
Câu chuyện các môn liên kết cho thấy, giáo dục đô thị đang phải gánh cùng lúc nhiều vai trò: dạy học, quản lý, giữ trẻ, hỗ trợ phụ huynh đi làm. Trong bài toán ấy, không thể chỉ nhìn từ một phía.
Phụ huynh không thể đón con sớm có lý do chính đáng. Phụ huynh muốn quyền lựa chọn cũng có lý do chính đáng. Vấn đề không phải là bên nào đúng – bên nào sai, mà là cách thiết kế chính sách và tổ chức thực hiện sao cho minh bạch, linh hoạt và tôn trọng sự khác biệt nhu cầu của mỗi gia đình.
Bởi sau cùng, giáo dục không nên trở thành nơi mà phụ huynh phải chọn giữa "chấp nhận cho xong" và "bức xúc nhưng không biết kêu ai". Và hai chữ "tự nguyện", nếu đã được dùng, thì cần được thực hiện đúng với ý nghĩa vốn có của nó.
Hiểu Đan
