Buổi trưa một ngày cuối năm, khi tiếng máy in trong văn phòng vẫn chạy rè rè và đống báo cáo cuối năm còn cao ngất ngưỡng, điện thoại tôi rung lên. Màn hình hiện dòng chữ: "Mẹ Chồng".
Tôi khựng lại một nhịp, tim hơi thắt nhẹ. Thú thật, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không đến nỗi căng thẳng như phim truyền hình, nhưng giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình của sự cung kính và giữ lễ. Với tôi, mẹ chồng là người phụ nữ đảm đang, tháo vát nhưng cũng cực kỳ kỹ tính và kiệm lời. Suốt 5 năm làm dâu, mỗi lần về quê, tôi luôn gồng mình lên để làm một nàng dâu hoàn hảo, từ việc bếp núc đến cách đi đứng, nói năng.
Tôi hít một hơi sâu, bước ra ban công công ty rồi mới dám bắt máy: "Dạ, con nghe đây mẹ ạ!"
Tôi cứ ngỡ mẹ gọi để dặn dò chuyện mua sắm lễ nghĩa, hay hỏi xem năm nay vợ chồng tôi gửi về bao nhiêu giò chả, bánh chưng như mọi năm. Nhưng đầu dây bên kia, giọng mẹ trầm hẳn xuống, không có vẻ gì là thúc giục:
"Lan à, năm nay công ty con có bận lắm không? Mấy đứa nhỏ đi học đã được nghỉ chưa?"
Tôi đáp lời mẹ, giọng hơi run vì mệt mỏi: "Dạ, năm nay việc tồn nhiều quá mẹ ạ. Chắc phải 29 tụi con mới về tới nơi. Để tối con bảo anh Nam chuyển khoản trước để mẹ sắm sửa dưới quê nhé mẹ."
Ảnh minh họa
Mẹ im lặng một lúc, rồi tiếng thở dài nhẹ tênh lọt qua ống nghe:
"Thôi, mẹ gọi không phải đòi tiền nong gì đâu. Mẹ vừa nghe thằng Nam nói qua điện thoại, bảo dạo này con gầy lắm, đêm nào cũng thức đến 1-2 giờ sáng để chạy dự án. Mẹ gọi để bảo là... nếu mệt quá, năm nay cứ thong thả mà về. Sắm sửa ở đây mẹ lo xong cả rồi. Con đừng có áp lực chuyện quà cáp hay lễ nghi gì với họ hàng dưới này hết."
Tôi sững người. Những giọt nước mắt vốn dĩ đã kìm nén suốt những ngày tăng ca căng thẳng bỗng trực trào ra. Nhưng mẹ vẫn tiếp tục, giọng mẹ hôm nay sao mà hiền thế:
"Mẹ biết tính con, lúc nào cũng muốn chu toàn, sợ mẹ trách, sợ họ hàng nói ra nói vào. Nhưng mà Lan ơi, nhà mình chứ có phải khách khứa đâu con. Tết là để nghỉ ngơi, để vợ chồng con cái gần nhau. Mẹ dọn sẵn phòng rồi, thay bộ chăn ga mới con thích đấy. Về đến nhà là chỉ việc ăn cơm rồi đi ngủ thôi, không phải lao vào bếp núc ngay đâu."
Lúc đó, tôi không kìm lòng được nữa, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức, mệt mỏi của một năm bươn chải ở thành phố, bao nhiêu sự gồng gánh để làm "vợ hiền, dâu thảo" bỗng chốc tan biến. Tôi nhận ra, hóa ra sự khắt khe bấy lâu nay của mẹ mà tôi hằng lo sợ, thực chất chỉ là cách bà vận hành gia đình theo kiểu cũ. Còn trái tim bà, vẫn luôn dành một góc ấm áp cho đứa con dâu xa quê này.
Mẹ không tắt máy ngay, bà cứ để tôi khóc một lúc rồi mới nói tiếp: "Khóc được thì cứ khóc cho nhẹ lòng con ạ. Phụ nữ mình cứ hay làm khổ mình bằng những cái 'phải thế này, phải thế kia'. Mẹ ngày xưa cũng vậy, nên mẹ không muốn con giống mẹ. Cứ về đi, có mẹ lo."
Cuộc gọi kết thúc, tôi đứng ở ban công nhìn xuống dòng người hối hả ngược xuôi trên phố. Nắng tháng Chạp hanh hao nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp lạ kỳ. Hóa ra, điều kỳ diệu của ngày Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng ở những gói quà sang trọng gửi về quê. Nó nằm ở khoảnh khắc ta nhận ra mình được thấu hiểu, được bao dung bởi chính những người mà ta gọi là gia đình.
Tôi lau nước mắt, quay lại bàn làm việc với một tâm thế hoàn toàn khác. Tôi không còn thấy đống báo cáo kia là gánh nặng nữa, vì tôi biết, ở cuối con đường về quê kia, có một người mẹ đang đợi tôi về, không phải để làm dâu, mà để làm con.
* Tâm sự của độc giả
