Câu chuyện xảy ra tại một viện dưỡng lão ở Thượng Hải những ngày cuối năm ngoái, khi hai vợ chồng giáo sư – từng giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng thuộc nhóm 985 – lần lượt qua đời vì tuổi cao sức yếu. Những người từng biết họ không thể tin rằng hai con người trí thức, cả đời cống hiến cho giáo dục và nuôi dạy ba người con thành đạt, cuối cùng lại ra đi trong cô độc đến mức không một người con nào có mặt trong tang lễ.
Theo ghi nhận của viện dưỡng lão, cặp vợ chồng đã dành phần lớn cuộc đời để nuôi nấng, tạo điều kiện học tập cho ba người con. Hai trong số đó được đưa ra nước ngoài học tập từ sớm, lần lượt đến California và Los Angeles. Sau khi tốt nghiệp, cả hai ở lại Mỹ làm việc, lập gia đình và xây dựng cuộc sống ổn định. Người con còn lại chuyển lên thành phố sinh sống, cũng dần ít liên lạc với cha mẹ.
Đến tuổi xế chiều, khi sức khỏe suy giảm và không có điều kiện tự chăm sóc, hai cụ được đưa vào viện dưỡng lão. Họ sống giản dị, lặng lẽ, chủ yếu dựa vào lương hưu và sự hỗ trợ cơ bản từ nhà dưỡng lão. Nhưng điều khiến những người xung quanh đau lòng không phải là hoàn cảnh vật chất, mà là sự thờ ơ đến lạnh người của những đứa con.
Khi hai cụ lần lượt qua đời, người phụ trách viện dưỡng lão chủ động liên hệ với các con ở Mỹ. Những cuộc gọi xuyên biên giới cho thấy một thực tế phũ phàng: khi nói đến chuyện tiền bạc, các con đều đồng ý nhanh chóng; nhưng khi đề cập việc trở về lo hậu sự cho cha mẹ, ai cũng im lặng, thoái thác, thậm chí tìm cách đẩy trách nhiệm.
Cuối cùng, cả ba người con đưa ra đề nghị gây choáng: yêu cầu viện dưỡng lão đứng ra chịu toàn bộ chi phí tang lễ, còn họ chỉ chuyển tiền. Một cô con gái còn nói rõ ràng: "Tiền không thành vấn đề. Chỉ cần chụp ảnh, quay video buổi tang lễ gửi cho chúng con là được." Trong ngày tiễn biệt, những người có mặt là hàng xóm cũ, vài đồng nghiệp đã nghỉ hưu, một số học trò năm xưa. Nhưng ghế dành cho người thân – những đứa con ruột vẫn trống. Buổi tang lễ ấy vừa long trọng, vừa cay đắng. Nhiều người chứng kiến đã phải thốt lên: “Nuôi một đứa trẻ lạnh lùng còn tệ hơn nuôi một chú cún nhỏ để tâm tình hàng ngày".
Câu chuyện không chỉ là bi kịch của một gia đình. Nó phản chiếu hiện thực đau xót trong nhiều gia đình hiện đại: cha mẹ cống hiến cả đời để nuôi con, nhưng đến lúc cần nương tựa, họ lại bị bỏ quên.
Khoảng cách không phải của địa lý, mà là của trái tim
Thế hệ trẻ thường cho rằng công việc, áp lực cuộc sống khiến họ không thể dành thời gian cho cha mẹ. Họ nói rằng "con bận lắm", "con mệt lắm", "tháng này không về được". Nhưng phía sau những câu trả lời ấy là một sự xa cách cảm xúc ngày càng lớn.
Cha mẹ già ở quê chăm chút từng mớ rau, cân thịt, lọ hoa quả mang lên thành phố. Họ nghĩ con mình sẽ vui. Nhưng con cái lại chỉ thấy phiền phức: "Siêu thị cái gì cũng có, sao phải vất vả như vậy?". Ý tốt biến thành áp lực, tình yêu biến thành hiểu lầm.
Các nhà tâm lý gọi đây là “sự xa cách cảm xúc giữa các thế hệ” – khi cha mẹ và con cái không còn hiểu được tâm tư, không nói cùng một thứ "ngôn ngữ yêu thương".
Giao tiếp trong gia đình dần thu hẹp lại chỉ còn vài câu rời rạc: *“Ăn cơm chưa?” – “Đừng thức khuya quá.” – “Khi nào về?”. Những câu hỏi đủ quan tâm nhưng thiếu sự kết nối sâu sắc. Tình cảm mòn dần, đến lúc cần gọi nhau, người ta… không biết nói gì.
Khi thiếu tình yêu, giáo dục trở thành giao dịch
Một trong những nguyên nhân sâu xa của sự lạnh lùng giữa cha mẹ và con cái bắt nguồn từ cách yêu thương có điều kiện của nhiều gia đình.
Không hiếm bậc cha mẹ nói: “Con được điểm cao bố mẹ mới vui.”; “Có việc làm tốt thì đừng quên gia đình.”; “Con giỏi thì mới làm bố mẹ nở mày nở mặt.”
Tình cảm bị biến thành phần thưởng. Trẻ lớn lên với suy nghĩ: chỉ khi chúng có giá trị “hữu hình” – điểm số, thành tích, tiền bạc – chúng mới xứng đáng nhận được yêu thương. Hậu quả: khi trưởng thành, chúng áp dụng cùng công thức lên cha mẹ: “Bố mẹ có gì để trao đổi với con?”. Và nếu câu trả lời là "không", chúng rời đi, bỏ lại từng người đã đánh đổi cả đời cho mình.
Nhà xã hội học Trung Quốc từng nói một câu gây ám ảnh: “Bi kịch của cha mẹ Á Đông là hết lòng hi sinh, nhưng lại không dạy con cách yêu.”
Không phải xa nhà, mà là xa trái tim
Khoảng cách lớn nhất giữa cha mẹ và con cái không phải là Trung Quốc – Mỹ, không phải vài nghìn kilomet đường bay, mà là việc hai trái tim đã lâu không bước vào thế giới của nhau.
Cha mẹ giữ im lặng vì sợ làm phiền. Con cái né tránh vì sợ rắc rối. Và thế là, họ lặng lẽ rời xa nhau như những người xa lạ cùng mang chung một họ.
Trong câu chuyện ở viện dưỡng lão Thượng Hải, điều đau lòng không phải là việc con cái không nghèo đến mức không thể lo hậu sự cho bố mẹ. Họ chỉ không còn cảm thấy cần thiết phải làm điều đó.
Nuôi dưỡng là bản năng. Hiếu nghĩa là lựa chọn. Còn yêu thương… phải học. Mong rằng mỗi người đọc câu chuyện nà y đều sẽ tự hỏi:Lần gần nhất bạn gọi cho cha mẹ là khi nào? Bạn có từng nói “con thương bố mẹ” mà không cần lý do? Bạn đang yêu bằng trái tim hay chỉ bằng nghĩa vụ?
Bởi đến cuối đời, điều cha mẹ cần không phải tiền bạc, mà là sự có mặt của những đứa con họ từng nâng niu.
Ứng Hà Chi
