Festival đưa di sản đến gần người trẻ
Trong ánh sáng rực rỡ của đêm 11/9, khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế đã cùng bước vào câu chuyện nghệ thuật mang tên Dòng chảy di sản. Sự hiện diện của đông đảo của công chúng, trong đó có nhiều người trẻ, phần nào xóa đi định kiến rằng di sản luôn kén người tìm hiểu. Ca trù, xẩm, múa rối, hát bội và những chất liệu dân gian đã được người Hà Nội đón nhận như một phần tự nhiên của đời sống.
Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, sức hấp dẫn của di sản phụ thuộc nhiều vào cách đưa di sản đến với công chúng. Khi được đặt trong một không gian sống động, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, chuyển động sân khấu và sự gặp gỡ giữa nghệ nhân với nghệ sĩ trẻ, những giá trị truyền thống trở nên gần gũi hơn với người xem hôm nay. Bà Mùi cũng cho rằng, sự hiện diện của lớp khán giả trẻ còn mang một ý nghĩa về việc di sản đã tìm được người tiếp nhận mới. “Ở Festival, người Hà Nội đến với di sản không bằng tâm thế thực hiện một bổn phận gìn giữ, mà bằng nhu cầu thưởng thức và niềm vui gặp lại những điều vốn thuộc về thành phố mình”, bà nói.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 kéo dài 90 phút, sử dụng hình thức sân khấu kết hợp bán thực cảnh. Hệ thống ánh sáng, hình ảnh 3D Mapping, công nghệ thực tế tăng cường, sàn xoay, bàn nâng và các giải pháp trình diễn đa phương tiện đã mở rộng không gian theo cả chiều ngang lẫn chiều cao.
“Chúng tôi muốn khán giả không chỉ xem một chương trình nghệ thuật trên sân khấu, mà có cảm giác đang bước vào một dòng chảy của di sản, nơi các lớp văn hóa, âm nhạc, con người và thời gian cùng chuyển động”, tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ.
Có mặt trong hàng ghế khán giả, nhà nghiên cứu Nguyễn Thục Chi nhận xét: “Nghệ thuật đã gọi dậy những dấu vết của đô thị nghìn năm bằng lối hát cửa đình trang trọng tại những làng ca trù truyền thống; bằng giọng xẩm hóm hỉnh, đáo để, từng góp phần làm nên diện mạo âm nhạc đường phố Hà Nội, bằng sự tài tình của múa rối nước trên mặt hồ, bằng nét tinh xảo của tranh Hàng Trống, cốt cách của gốm Bát Tràng và những di sản đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô. Mỗi tiết mục là một lát cắt, đồng thời là một mắt xích trong câu chuyện lớn hơn: di sản Thăng Long đã được gìn giữ ra sao và sẽ tiếp tục sống như thế nào trong một thành phố đang không ngừng biến đổi”?
Trong chương Giao lộ di sản, Thăng Long - Hà Nội hiện lên qua nhiều lớp hình ảnh, từ chốn kinh kỳ phồn hoa, đất học, đất linh đến vẻ duyên dáng của người Hà Nội và mối quan hệ đan xen giữa làng với phố.
Nhiều khán giả trẻ bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với tiết mục Mục hạ vô nhân của các NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Tùng Dương, Quách Mai Thy và Ram C, cùng Nhà hát Múa rối Thăng Long, đoàn múa và Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ.
“Việc các nghệ sĩ xẩm đứng chung sân khấu với ca sĩ đại chúng và nghệ sĩ trẻ không chỉ nhằm tạo nên một tổ hợp giọng hát khác lạ. Chính sự gặp gỡ này thể hiện tiến trình trao truyền: thanh âm cũ được thế hệ mới tiếp nhận, tìm cách biểu đạt và đưa đến những nhóm công chúng khác”, nhà nghiên cứu Nguyễn Thục Chi nhận định.
Đêm khai mạc quy tụ NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Lan Hương, nhóm Oplus, Quách Mai Thy, Phùng Thanh Huyền, Ram C… Cùng với lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp là các nghệ nhân, diễn viên múa, nhóm nhạc dân tộc, Câu lạc bộ Ca trù Thái Hà, nhóm Xẩm Hà Thành, Nhà hát Múa rối Thăng Long và nhiều nhóm diễn viên không chuyên.
Sự hiện diện của nhiều thế hệ, loại hình nghệ thuật và phương thức biểu đạt đã tạo nên một “giao lộ” đúng nghĩa, tạo ra một diện mạo khác cho câu chuyện Thăng Long.
Di sản tiếp tục chảy về phía tương lai
Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, phần hai của chương trình khắc họa Hà Nội trong vị thế Thành phố vì hòa bình: một đô thị có chiều sâu lịch sử, đồng thời rộng mở đón nhận những sắc màu văn hóa từ nhiều vùng đất. Sân khấu lần lượt có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk.
Đặt cạnh nhau, nhịp trống Hàn Quốc, hát bội, đàn Tsugaru Shamisen, điệu múa Punjab, âm nhạc Tây Bắc và dân ca Ê Đê tạo nên cuộc đối thoại sinh động giữa nhiều miền di sản. Mỗi loại hình mang theo lịch sử, môi trường văn hóa và cộng đồng đã sinh ra nó. Gặp nhau tại Hoàng thành, những thanh âm và vũ điệu ấy góp phần định hình hình ảnh Hà Nội cởi mở, kết nối nhiều bản sắc mà không làm mờ nét riêng của từng vùng đất.
Sau hành trình qua những miền di sản, chương trình trở lại với Hà Nội hôm nay qua Tình yêu Hà Nội. Ngô Lan Hương thể hiện ca khúc Em yêu anh Hà Nội của Hồ Hoài Anh, đưa cảm xúc từ chiều sâu lịch sử trở về với đời sống gần gũi của con người đương đại.
Không khí tiếp tục chuyển động trong Xưng danh Hà Nội, sáng tác của Giang Phạm, Ram C và Feliks, do Ram C cùng Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam thể hiện. Từ một Thăng Long được gọi dậy bằng ca trù, xẩm và múa rối, sân khấu đi tới hình ảnh Hà Nội trẻ, tự tin thể hiện căn cước bằng ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mới.
Điểm kết của đêm khai mạc là tiết mục Hà Nội chào thế giới, kết hợp ba ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng, Việt Nam tinh hoa và We Are the World. Nguyễn Ngọc Anh, nhóm Oplus, Khánh My, nghệ sĩ violin Nhật Anh, tốp ca Thăng Long, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế hội tụ trên sân khấu.
Từ câu chuyện riêng của Hà Nội, chương trình khép lại bằng một lời chào rộng mở. Những đứa trẻ cầm đèn Trung thu, nghệ sĩ truyền thống, ca sĩ đương đại và các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng xuất hiện trong màn kết, hoàn chỉnh hình ảnh về một dòng chảy nối từ di sản đến hiện tại và hội nhập với thế giới.
Sau đêm khai mạc, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II tiếp tục diễn ra đến ngày 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản của Thủ đô. Hành trình được nối dài từ Hoàng thành tới di tích, phố đi bộ, làng nghề và các không gian sáng tạo. Từ những điểm chạm này, nhiều cơ hội sẽ mở ra để công chúng tìm hiểu, trải nghiệm và viết tiếp câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ của thời đại mình.
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II chính thức trở lại với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow", được định vị như một IP văn hóa với câu chuyện xuyên suốt. Festival Thăng Long 2026 hướng tới kết nối di sản, nghệ thuật và sáng tạo để cùng hòa chung một dòng chảy, từng bước trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia và vươn ra quốc tế.
Chuỗi các sự kiện trong festival xoay quanh ba lớp kết nối: Di sản quá khứ - Nghệ thuật hiện tại - Sáng tạo tương lai, diễn ra từ 11 - 20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng.
PV
Ảnh: BTC
