01. Ngoài kia người ta cứ bàn tán xôn xao về chuyện AI (trí tuệ nhân tạo), công nghệ đang thay thế việc làm. Người người lo mất việc, trẻ thì bất an tương lai, người lớn tuổi lại thấy mình lạc lõng giữa thời đại mới. Nghe mà thấy thương, vì chính ta cũng từng lo như vậy.
Nhưng rồi lại nhớ tới câu nói của cổ nhân “Dụng nhân như dụng mộc” – Dùng người cũng giống như dùng gỗ vậy.
Gỗ thẳng thì làm cột nhà, gỗ cong thì làm ghế dựa, gỗ ngắn thì làm kèo, gỗ dài thì làm xà nhà. Không có khúc gỗ nào vô dụng cả, chỉ là chưa biết đặt nó đúng chỗ thôi.
Ảnh minh họa.
Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", vị quân sư lỗi lạc Gia Cát Lượng nổi tiếng tài dùng người. Ông dùng cả Đổng Vân còn trẻ măng, dùng Mã Siêu dũng mãnh, dùng Hoàng Trung đã già nua.
Tào Tháo cũng vậy, chẳng ngại dùng cả kẻ từng phản bội nếu người đó có tài thật sự. Cả hai con người thời Tam Quốc không nhìn tuổi tác, không nhìn quá khứ, mà nhìn vào chất “gỗ” ấy có thể làm được gì khi đặt đúng vị trí.
02. Ngẫm thời nay, AI chính là khúc “gỗ” mới. Khúc gỗ này thông minh đến lạ. Nó tính toán nhanh hơn con người gấp triệu lần, nó làm việc không mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, không đòi tăng lương. Nhiều nghề cũ đang bị nó thay thế thật: Lái xe tự động, nhập liệu tự động, thậm chí viết báo cáo cơ bản, vẽ sơ đồ thiết kế cơ bản cũng có AI làm hộ.
Có những người làm kế toán, làm thiết kế, làm lái xe, giờ họ ngồi nhìn máy móc làm thay mà lòng nặng trĩu. Có người bảo “thế là hết rồi, tương lai con cháu mình sẽ ra sao?”. Cảm giác ấy thật sự đáng sợ khi thấy công sức bao năm bỗng dưng trở nên thừa thãi.
03. Nhưng bạn ơi, nếu cứ nghĩ AI là "kẻ thù", là thứ sẽ cướp hết việc làm, thì bản thân sẽ mãi bất an.
Ảnh minh họa.
Còn nếu nghĩ theo cách của các bậc tiền bối thời Tam Quốc, thì mọi thứ sẽ khác. AI không phải để cạnh tranh với con người về tốc độ, về sức bền. AI giỏi tính toán, giỏi lặp lại, giỏi xử lý dữ liệu khổng lồ. NHƯNG nó không có trái tim, không có lương tâm, không biết buồn vui, không biết yêu thương, không biết đặt câu hỏi “tại sao mình làm việc này?”. Những thứ ấy chỉ con người mới có.
Vậy nên, thay vì lo sợ, chúng ta nên học cách “Dụng nhân như dụng mộc”. AI là khúc gỗ thẳng, cứng cáp, ta dùng nó làm “cột trụ” cho những việc lặp đi lặp lại, tốn thời gian. Còn con người – dù già hay trẻ, dù từng học ít hay nhiều – sẽ là những khúc gỗ được uốn nắn, đặt vào vị trí chiến lược, vị trí cần sáng tạo, cần cảm xúc, cần đạo đức.
04. Quanh ta, chẳng thiếu những điều tích cực từ AI, từ thời đại công nghệ số hiện đại. Có bác tài xế taxi già, trước kia chạy xe công nghệ, giờ học cách dùng app AI để chọn tuyến đường tốt nhất. Trên cả chuyến xa, bác và hành khách trò chuyện rôm rả điều mà AI không thể làm.
Ảnh minh họa.
Hay như bạn trẻ làm thiết kế. Trước kia vẽ tay mỏi nhừ, giờ dùng AI tạo bản nháp nhanh, rồi bạn chỉ cần dành thời gian chỉnh sửa, thêm hồn vào từng chi tiết, thêm câu chuyện đằng sau mỗi thiết kế. Khách hàng trả tiền không phải vì bản vẽ đẹp, mà vì bản vẽ có “tâm” của bạn.
05. Khách quan mà nói mọi thứ sẽ không dễ dàng. Sẽ có những người mất việc thật, sẽ có những đêm trằn trọc lo lắng. Nhưng nếu mình cứ ngồi than vãn, thì chỉ khổ thêm.
Còn nếu mình bắt đầu học hỏi, bắt đầu nhìn AI như một người bạn đồng hành, bắt đầu hỏi bản thân “Mình có thể làm gì mà máy không làm được?”, thì tương lai sẽ sáng sủa hơn nhiều.
Thời nay cũng vậy thôi. AI mạnh thật, nhưng con người mạnh hơn ở chỗ biết yêu thương, biết sáng tạo, biết đặt đạo đức lên trên hết. Máy móc có thể thay thế tay chân, nhưng không thay thế được trái tim và khối óc biết suy ngẫm, yêu thương.
Uống hết tách cà phê rồi cùng nghĩ xem "Ngày mai mình sẽ đặt “khúc gỗ” của mình vào vị trí nào". Biết đâu, chính mình cũng sẽ tìm thấy một chỗ đứng mới, vững chãi hơn trước.
Trang Ly



