Tròn 15 năm, nhóm đại học của tôi mới tổ chức được một buổi họp lớp đông đủ. Ai cũng háo hức vì sau ngần ấy năm, mỗi người một ngả, người mải mê theo đuổi sự nghiệp, người quyết định lập gia đình sớm... rồi gần như biến mất khỏi các cuộc trò chuyện chung. Tôi cũng nhận lời tham gia sau nhiều lần đắn đo. Không phải vì bận, mà vì tôi vốn không còn thích những nơi đông người từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây nhiều năm.
Tôi kết hôn năm 25 tuổi, ly hôn khi vừa tròn 26. Cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài đúng một năm sống chung. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ tôi số sướng vì lấy được chồng giỏi giang, có công việc ổn định, nói năng khéo léo, gia đình cũng tử tế. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, có những kiểu đổ vỡ không đến từ một trận cãi nhau lớn, mà từ vô số vết xước nhỏ cứ âm thầm chồng chất mỗi ngày.
Chồng cũ của tôi là người rất biết cách tạo cảm giác an toàn với người ngoài. Anh ấy lịch sự, điềm đạm, luôn xuất hiện như một người đàn ông chín chắn. Nhưng khi sống chung, tôi mới nhận ra anh kiểm soát đến ngột ngạt. Từ chuyện tôi mặc gì, đi đâu, gặp ai, chi tiêu bao nhiêu, đến cả việc về muộn 15 phút cũng phải giải thích. Mỗi lần tôi phản ứng, anh lại bảo tôi “quá nhạy cảm”, rằng anh chỉ lo cho gia đình. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn hơn, mềm mỏng hơn thì mọi thứ sẽ khá lên. Nhưng không, càng sống lâu, tôi càng thấy mình nhỏ lại trong chính căn nhà của mình.
Giọt nước tràn ly đến khi tôi phát hiện anh vẫn qua lại với người cũ, dù miệng luôn nói chỉ còn là bạn bè. Hôm ấy chúng tôi cãi nhau rất lớn. Anh không xin lỗi, ngược lại còn trách tôi xâm phạm đời tư. Tôi dọn ra ngoài chỉ sau đó hai ngày. Một tháng sau, chúng tôi ký đơn ly hôn. Không con cái, không tranh chấp tài sản, mọi thứ khép lại chóng vánh đến lạnh người. Từ đó, tôi cắt sạch liên lạc, đổi số điện thoại, cũng không muốn nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến anh nữa.
Vài năm sau, trong nhóm đại học rộ lên tin Hương chuẩn bị cưới chồng. Mọi người chia sẻ ảnh cưới của cô ấy. Tôi cũng tò mò vào xem. Lạ ở chỗ, những tấm ảnh chụp riêng chú rể đều được làm mờ mặt hoặc chụp nghiêng, chụp từ xa. Tôi còn đùa với mấy đứa bạn rằng chắc cô dâu muốn “giữ bí mật đến phút chót”. Hương vốn kín tiếng, sau khi ra trường cũng ít xuất hiện nên chẳng ai biết nhiều về chồng sắp cưới của cô ấy. Xem xong, tôi cũng quên luôn. Cho đến buổi họp lớp hôm đó.
Tôi đến hơi muộn. Nhà hàng đã đông đủ, tiếng cười nói rộn ràng. Vừa bước vào, tôi đã thấy Hương ngồi ở bàn giữa, bên cạnh là chồng cô ấy. Chỉ mất đúng vài giây, tim tôi như rơi thẳng xuống. Người đàn ông đang ngồi cạnh Hương, đang cười nói với bạn bè, chính là chồng cũ của tôi.
Tôi đứng chết lặng ở cửa. Cảm giác đầu tiên không phải giận dữ, mà là choáng váng. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn biết trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình có bóng dáng một người phụ nữ khác. Nhưng tôi chưa từng nghĩ, người đó lại là Hương.
Trong đầu tôi chợt nối lại từng chi tiết nhỏ tưởng như vô nghĩa. Ngày trước, khi còn sống chung, có lần nửa đêm chồng tôi ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại, nhìn một tấm ảnh cũ rồi vội tắt đi khi thấy tôi bước tới. Có lần anh buột miệng nhắc tên một người con gái, sau đó nói lảng rằng tôi nghe nhầm. Có lần, trong một trận cãi vã, anh nói câu khiến tôi nhớ mãi: “Em không bao giờ hiểu được cảm giác yêu một người quá lâu rồi vẫn không quên nổi”. Khi ấy tôi tưởng anh chỉ nói để làm tôi tổn thương. Bây giờ nhìn Hương ngồi trước mặt, tôi mới hiểu câu đó không phải lỡ lời.
Hương thấy tôi thì vui vẻ đứng dậy chào, còn kéo tay tôi lại gần. Nhưng ngay khi tôi nhìn thẳng vào chồng cô ấy, cả ba người cùng khựng lại. Gương mặt anh ta đổi sắc rất nhanh, từ bất ngờ sang căng thẳng. Còn Hương thì nhìn tôi, rồi nhìn chồng mình, ánh mắt bắt đầu lộ rõ sự nghi ngại.
Tôi chưa biết nên phản ứng thế nào thì Hương cười gượng, giới thiệu: “Đây là chồng mình”. Câu nói rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh ấy lại giống như một nhát cắt lạnh buốt. Tôi cũng chỉ có thể đáp lại bằng một cái gật đầu cứng nhắc. Có lẽ chính thái độ của chúng tôi đã khiến Hương cảm nhận được chuyện không đơn giản.
Suốt bữa ăn, tôi gần như không nuốt nổi. Ở đầu bàn bên kia, bạn bè cười nói ôn lại chuyện cũ, còn ở bàn này, không khí giữa chúng tôi nặng đến mức chỉ cần ai chạm nhẹ cũng có thể vỡ tung. Tôi nhận ra chồng cũ liên tục nhìn về phía Hương theo cách ngày xưa anh chưa từng nhìn tôi. Đó không phải ánh mắt của một người đàn ông đang sống bình yên với hiện tại, mà là ánh mắt của người vừa giành lại được thứ mình từng đánh mất.
Cao trào xảy ra khi một bạn nữ trong lớp vô tình nhắc: “Hồi đại học, Hương với anh người yêu năm ấy đẹp đôi nhất lớp mình, tiếc là chia tay. Không ngờ giờ lại về lại với nhau, đúng là duyên số”.
Cả bàn ồ lên, người biết chuyện thì cười, người không biết thì tò mò hỏi thêm. Tôi nghe đến đó mà tay lạnh toát. Vậy ra không phải chỉ là “người cũ” mơ hồ như anh từng nói. Hương chính là mối tình sâu đậm nhất của anh, người mà anh mang theo suốt cả cuộc hôn nhân với tôi.
Hương quay sang nhìn chồng, rồi bất chợt hỏi trước mặt mọi người: “Anh chưa từng nói với em chị ấy là vợ cũ của anh”. Không khí lập tức đông cứng.
Anh ta lúng túng, nói nhỏ rằng “chuyện cũ rồi, anh thấy không cần nhắc”. Nhưng Hương không dừng lại. Cô hỏi tiếp, giọng đã run lên: “Hay vì trong thời gian cưới chị ấy, anh vẫn chưa quên em nên mới không dám kể?”.
Tôi sững người. Hóa ra Hương cũng không hoàn toàn vô tư. Cô ấy biết mình từng là người bị nhớ mãi, nhưng không biết cái giá của điều đó là một cuộc hôn nhân khác đã đổ vỡ.
Đến lúc ấy, tôi mới nói. Không phải để giành giật hay trách móc, mà vì tôi thấy mình có quyền nói ra sự thật mà nhiều năm qua tôi phải mang một mình. Tôi kể rằng trong suốt một năm sống chung, tôi luôn cảm thấy mình đang ở cạnh một người đàn ông sống với hiện tại bằng thân xác nhưng tâm trí thì mắc kẹt ở quá khứ. Tôi kể về những lần anh vô thức so sánh, những lúc anh cáu bẳn vô cớ vào những dịp liên quan đến Hương, cả việc tôi phát hiện anh vẫn giữ rất nhiều thứ thuộc về mối tình cũ. Tôi không hề biết người đó là ai, cho đến hôm nay.
Hương lặng đi. Một lúc sau, cô bật cười, nhưng là kiểu cười chua chát đến khó nghe. Cô nói nhỏ mà cả bàn đều nghe rõ: “Thì ra năm đó em quay lại, anh vội cưới em không phải vì yêu lại từ đầu, mà vì anh chưa từng thoát ra khỏi quá khứ. Còn chị ấy...” — cô quay sang tôi — “lại là người phải đứng giữa”.
Tôi không biết ai đáng thương hơn ai trong tình huống ấy. Tôi từng là người vợ trên danh nghĩa nhưng chưa bao giờ thật sự được chọn. Còn Hương, người anh ta nhớ mãi không quên, cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy một phần rất méo mó của tình yêu đó vào đúng ngày họp lớp.
Buổi gặp mặt hôm ấy kết thúc trong sự gượng gạo. Tôi về trước, lòng nặng như đá. Tối muộn, Hương nhắn cho tôi một tin dài. Cô xin lỗi vì vô tình khiến tôi đối diện lại với chuyện cũ, đồng thời thú nhận cô và anh ta mới nối lại sau nhiều năm mất liên lạc. Cô cứ nghĩ đó là cuộc đoàn viên của hai người từng bỏ lỡ nhau, không ngờ giữa quãng trống ấy lại có một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà người chịu tổn thương là tôi.
Tôi đọc xong rất lâu mà không trả lời. Bởi đến tận lúc ấy, tôi mới gọi đúng tên bi kịch của đời mình: tôi không thua một người phụ nữ nào cả, tôi chỉ bước nhầm vào một cuộc hôn nhân mà trái tim người đàn ông ấy chưa từng thật sự trống chỗ.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
