Bước sang năm thứ 8 đi làm, tôi mới hiểu tại sao người ta hay nói “họa từ miệng mà ra”, hoặc “chúng ta mất 3 năm học nói nhưng lại cần cả đời để học cách im lặng”.
Hồi mới đi làm, tôi từng nghĩ chỉ cần mình cởi mở, nhiệt tình, chịu khó trò chuyện tán gẫu với đồng nghiệp thì sẽ dễ hòa nhập, sẽ có “đồng minh”, sẽ được coi là người hòa đồng. Sáng cà phê, trưa ăn chung, chiều ngồi buôn dăm ba câu chuyện công ty, tối về vẫn nhắn tin tám chuyện. Nhưng sau vài lần rơi vào tình huống khó xử, bị hiểu lầm từ những câu nói tưởng chừng vô hại, tôi mới nhận ra: Hóa ra mình đã tự đẩy bản thân vào thế khó từ lúc nào không hay.
1. Không phải ai cũng giữ câu chuyện của bạn như bạn nghĩ
Đi làm một thời gian, tôi mới hiểu rằng môi trường công sở không đơn giản như việc bạn bè thân thiết giúp đỡ, chơi cùng nhau. Có những chuyện mình kể ra chỉ vì nghĩ là “nói cho vui”, nhưng người nghe lại mang đi kể tiếp, thêm thắt một chút, đổi ngữ cảnh một chút là thành câu chuyện hoàn toàn khác.
Có lần tôi buột miệng than phiền về khối lượng công việc với một đồng nghiệp khá thân. Vài ngày sau, chính quản lý hỏi tôi có đang không hài lòng với vị trí hiện tại không. Tôi ngỡ ngàng vì không nghĩ câu chuyện riêng lại đi xa đến vậy. Từ đó, tôi mới hiểu: Không phải ai cũng có trách nhiệm giữ lời giúp mình, và không phải câu chuyện nào cũng nên nói ra.
2. Nói nhiều dễ lộ điểm yếu của chính mình
Khi còn trẻ, tôi nghĩ việc chia sẻ khó khăn, áp lực hay cả những thiếu sót của bản thân là bình thường, thậm chí giúp người khác hiểu mình hơn. Nhưng thực tế thì khác. Môi trường công sở suy cho cùng là sự cạnh tranh về lợi ích. Có những thông tin, nếu kể với sai người vào sai thời điểm, lại trở thành điểm yếu khiến mình bị đánh giá thấp.
Tôi từng vô tư kể rằng ngoài công việc chính, tôi còn có thêm 2 nguồn thu nhập phụ từ những công việc ngoài giờ. Điều tưởng chừng hiển nhiên, ai cũng làm nhưng khi tôi nói ra thành lời, câu chuyện sẽ đi rất xa và cuối cùng đến tai sếp. Thế là tôi bị gọi vào phòng họp riêng, để trao đổi về việc tôi “chân trong, chân ngoài” thì có đảm bảo được hiệu suất của công việc ở công ty hay không.
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã tự hại mình, chẳng trách ai được.
3. Chuyện của người khác, tốt nhất đừng tham gia quá sâu
Một trong những “cái bẫy” lớn nhất của việc nói nhiều là dễ bị cuốn vào chuyện của người khác. Ban đầu chỉ là nghe cho biết, sau đó góp vài câu nhận xét, rồi dần dần thành người “có ý kiến” trong câu chuyện không phải của mình.
Tôi từng rơi vào tình huống như vậy khi nghe đồng nghiệp kể về mâu thuẫn nội bộ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ mình nói vài câu trung lập cho xong chuyện, nhưng không ngờ sau đó lại bị hiểu là “đứng về 1 phe”. Thế là tôi bị vài người “ghét ra mặt” nhưng cũng chẳng trách họ được, chỉ có thể tự trách mình quá nhiều chuyện thôi.
4. Nói ít nhưng nói đúng người, đúng lúc mới giúp mình được tôn trọng hơn
Một điều thú vị là khi tôi bắt đầu nói ít lại, mọi người lại chú ý hơn mỗi khi tôi lên tiếng. Trước đây, vì nói nhiều nên câu nào cũng trở nên “bình thường”, không có điểm nhấn. Sau này, tôi chỉ nói khi thực sự cần, chuẩn bị ý rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Dần dần, tôi nhận được sự tin tưởng hơn trong công việc. Hóa ra, không phải cứ nói nhiều mới là giao tiếp tốt, mà là nói đúng, nói đủ mới quan trọng.
Nhìn lại 8 năm đi làm, tôi không thấy tiếc vì những lần “lỡ lời”, vì nhờ đó mà tôi học được cách trưởng thành hơn trong môi trường công sở. Bây giờ, tôi vẫn trò chuyện với đồng nghiệp, vẫn cười nói mỗi ngày, nhưng đã biết giữ lại một khoảng an toàn cho bản thân. Không phải cái gì cũng cần chia sẻ, không phải câu chuyện nào cũng cần tham gia.
Ngọc Linh
