Trong xã hội hiện đại, không ít người băn khoăn rằng nếu thấy người ngã giữa đường, liệu có nên giúp hay không? Những câu chuyện “giúp người rồi bị đổ vạ” từng khiến nhiều người e dè trước những hành động giúp đỡ đơn thuần.
Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2013 tại Đạt Châu, Tứ Xuyên (Trung Quốc) là một minh chứng điển hình. Câu chuyện này không chỉ đặt ra câu hỏi về đạo đức và pháp luật, mà còn khiến các bậc cha mẹ phải suy nghĩ rằng dạy con làm người tốt như thế nào trong một xã hội đầy rủi ro?
Ba đứa trẻ và bản năng của lòng tốt
Ngày 15/6/2013, gần khu Chính Nam Hoa Viên, quận Đạt Xuyên (Tứ Xuyên, Trung Quốc), ba học sinh tiểu học là Tiểu Vân, Tiểu Hoa và Tiểu Bằng (tên nhân vật đã được thay đổi) tranh thủ giờ nghỉ ra khu dân cư chơi đùa. Các em chạy nhảy vô tư như bao đứa trẻ khác.
Cùng thời điểm đó, cụ bà họ Tưởng, 65 tuổi, đi bộ một mình thì bất ngờ trượt chân ngã mạnh xuống đất. Bà không thể tự đứng dậy và cất tiếng kêu cứu. Nghe tiếng kêu, ba đứa trẻ lập tức dừng chơi, chạy đến xem tình hình. Thấy cụ bà co quắp vì đau, các em quyết định đỡ bà dậy.
Tiểu Vân là người đến trước, đưa tay đỡ cánh tay cụ bà. Nhưng ngay khi hai tay chạm vào nhau, tình huống bất ngờ xảy ra. Cụ bà bất ngờ nắm chặt cổ tay Tiểu Vân, siết mạnh đến mức cậu bé không thể rút ra, rồi lớn tiếng khóc lóc với người xung quanh, khẳng định ba đứa trẻ trong lúc đuổi bắt đã va vào bà khiến bà ngã.
Ba đứa trẻ sững sờ. Các em liên tục xua tay giải thích rằng mình chỉ đến giúp, hoàn toàn không đụng vào bà. Người dân gần đó bắt đầu tụ tập xung quanh, có người khuyên giải, có người nói không nhìn rõ sự việc vì đứng xa. Cuối cùng, họ liên hệ phụ huynh của ba em và gia đình cụ bà.
Cha của Tiểu Vân đến nơi, cậu bé òa khóc kể lại toàn bộ sự việc. Ông tin con mình không nói dối. Một vài người qua đường cũng nhỏ giọng nói hình như thấy cụ bà tự ngã. Nhưng cụ bà vẫn khăng khăng giữ nguyên cáo buộc.
Vì nhân đạo, cha Tiểu Vân chủ động đưa cụ bà đến phòng khám gần đó xử lý vết thương và tạm ứng tiền thuốc men trong ngày, nghĩ rằng sự việc sẽ khép lại. Không ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu.
Từ 70 triệu đồng viện phí đến yêu cầu 3,5 tỷ đồng bồi thường
Sau khi trở về nhà, cụ bà kể lại với con cái rằng mình bị ba học sinh xô ngã, không hề nhắc đến chuyện tự trượt chân. Gia đình đưa bà đến bệnh viện kiểm tra, kết quả X-quang cho thấy bà bị gãy nát xương đùi, cần phẫu thuật ngay. Chi phí điều trị ước tính khoảng 20.000 tệ (khoảng 76 triệu đồng).
Với gia đình không dư dả, đây là khoản tiền lớn. Trong lo lắng và cả sự tính toán, họ quyết định yêu cầu gia đình ba học sinh phải chịu toàn bộ chi phí, thậm chí muốn đòi thêm. Ngày hôm sau, gia đình cụ bà tìm đến phụ huynh ba em để thương lượng. Con trai cụ bà tỏ ra kích động, yêu cầu bồi thường 1 triệu tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng), nói đó là tiền bù đắp cả tổn thất thể xác lẫn tinh thần.
Yêu cầu này khiến phụ huynh ba em bàng hoàng. Họ không thể chấp nhận việc một hành động giúp người lại bị biến thành vụ đòi tiền vô lý. Ngồi trên xe lăn, cụ bà còn lớn tiếng thề độc giữa đám đông rằng nếu vu oan cho đứa nhỏ, bà sẽ phải trả giá đắt. Hai bên không đạt được thỏa thuận. Gia đình cụ bà nộp đơn kiện ba học sinh và gia đình ra tòa, yêu cầu bồi thường toàn bộ trách nhiệm.
Tại phiên tòa, trọng tâm tranh cãi là cụ bà có bị ba học sinh xô ngã hay không. Gia đình cụ bà đưa ra bệnh án và giám định thương tích. Phía ba học sinh phủ nhận hoàn toàn, khẳng định các em chỉ giúp đỡ. Một số người qua đường được mời làm chứng nhưng do đứng xa nên lời khai chưa đủ thuyết phục, vụ việc từng rơi vào bế tắc.
Đúng lúc đó, một nhân chứng quan trọng chủ động ra tòa - một công nhân vệ sinh môi trường làm việc gần hiện trường hôm xảy ra sự việc. Ông khẳng định đã chứng kiến toàn bộ việc cụ bà tự trượt chân ngã, ba học sinh chỉ chạy tới đỡ bà dậy, hoàn toàn không có hành vi xô đẩy.
Lời khai này trở thành bước ngoặt, kết hợp hồ sơ bệnh viện, biên bản khám nghiệm hiện trường và lời trình bày của các em, tòa án kết luận: Ba học sinh không hề xô ngã cụ bà, hành vi của các em là nghĩa cử dũng cảm, không phải chịu trách nhiệm bồi thường.
Ngược lại, hành vi của cụ bà và con trai bị xác định là tống tiền. Công an quận Đạt Xuyên khi đó đã quyết định xử phạt cụ bà 7 ngày tạm giữ (do trên 70 tuổi nên không thi hành), con trai bị tạm giữ hành chính 10 ngày và phạt 500 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng). Đồng thời, một tổ chức từ thiện địa phương cũng trao thưởng 5.000 tệ (khoảng 19 triệu đồng) cho ba học sinh để biểu dương các em vì hành động tốt bụng.
Dạy con làm người tốt, nhưng cũng cần dạy con biết bảo vệ mình
Vụ việc của ba học sinh tiểu học không chỉ là câu chuyện về một lần vu khống bất thành mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các bậc cha mẹ. Ai cũng mong con mình lớn lên trở thành người tử tế, biết yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng trong một xã hội phức tạp, chỉ dạy con “hãy làm người tốt” thôi là chưa đủ.
Lòng tốt cần được nuôi dưỡng nhưng lòng tốt cũng cần đi kèm với sự tỉnh táo. Ba đứa trẻ hôm ấy hành động hoàn toàn theo bản năng thiện lương. Các em không do dự, không tính toán thiệt hơn, chỉ đơn giản thấy người ngã thì đỡ. Chính sự hồn nhiên ấy khiến người lớn vừa cảm động vừa xót xa, bởi chỉ một chút nữa thôi, nếu không có nhân chứng xuất hiện, các em có thể phải gánh hậu quả nặng nề từ một lời vu khống.
Vì thế, cha mẹ khi dạy con làm điều tốt cũng cần dạy con cách làm điều tốt một cách an toàn. Trẻ nhỏ chưa đủ trải nghiệm để lường hết rủi ro, nên càng cần được trang bị kỹ năng ứng xử trong những tình huống bất ngờ. Khi thấy người gặp nạn, con có thể giúp, nhưng nên tìm thêm người lớn xung quanh cùng chứng kiến; có thể gọi bảo vệ, người dân gần đó hoặc báo cho gia đình trước khi trực tiếp can thiệp. Sự hỗ trợ của nhiều người không chỉ giúp tình huống được xử lý tốt hơn mà còn là cách bảo vệ chính mình.
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần dạy con cách bình tĩnh trước những lời buộc tội vô lý. Trẻ con thường sợ hãi khi bị người lớn quát mắng hoặc vu khống, dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, thậm chí nói năng lộn xộn khiến người khác hiểu sai. Nếu được chuẩn bị tâm lý từ trước, trẻ sẽ biết giữ bình tĩnh, nói rõ sự việc theo đúng những gì mình đã làm, không vì sợ hãi mà nhận sai điều mình không gây ra.
Dạy con làm người tốt là điều đúng đắn nhưng dạy con biết quan sát, biết tìm sự hỗ trợ, biết bảo vệ mình trước rủi ro cũng quan trọng không kém. Khi lòng tốt đi cùng sự hiểu biết và bản lĩnh, trẻ mới có thể lớn lên vừa tử tế, vừa vững vàng.
Theo Sohu
Nhật Linh
