Trên mạng xã hội TikTok, một tài khoản có tên “Cô bé 22 tuổi bị đột quỵ” đăng tải về cuộc sống sau khi bị đột quỵ, may mắn thoát khỏi cửa tử, thu hút sự chú ý, quan tâm. Hành trình “vượt qua cửa tử” cùng nỗ lực phục hồi mỗi ngày của cô gái trẻ khiến nhiều người không khỏi nể phục, đồng thời gửi lời động viên, mong cô sớm bình phục.
Clip thu về hơn 1 triệu lượt xem, nhiều người gửi lời động viên Linh sau khi trải qua biến cố lớn của cuộc đời. Nguồn: Cô bé 22 tuổi bị đột quỵ
Khi chúng tôi liên hệ với nhân vật chính - chủ nhân của những đoạn clip nói trên - Lê Thị Linh (22 tuổi, Thanh Hóa) cho biết hiện vẫn đang trong quá trình tập viết trở lại. Với người bình thường, việc trả lời một câu hỏi chỉ mất vài phút, nhưng với Linh, có khi phải mất hàng giờ. Song, đây cũng là lúc Linh mới bắt đầu có nhận thức và phản xạ khi nói chuyện hoặc gọi tên, trước đó, cô tỉnh nhưng không có ký ức.
Nhắc lại biến cố xảy ra ở tuổi 22, Linh vẫn nhớ như in khoảng 1 tháng trước khi cơn đột quỵ ập đến, cô bị đau đầu dữ dội, sốt xuất huyết. “Cho đến ngày 6/1/2025, mình vẫn nhớ rất rõ. Sáng hôm đó, mình xuống mở cửa phòng trọ để đi làm như mọi ngày nhưng cửa không mở được nên phải xin nghỉ buổi sáng. Tuy vậy, trong lòng mình luôn bất an vì đây là ngày đầu tiên học việc tại Khoa Cấp cứu, mình không muốn nghỉ chút nào. Vì thế, cứ vài phút mình lại ra thử mở cửa một lần. May mắn là sau đó cửa mở được và mình quyết định đi làm. Sau khi tham gia đào tạo tại Khoa Cấp cứu, mình đột ngột bị tê bì và co quắp chân tay, người cứng lại, tim đập nhanh và đe dọa tính mạng”, Linh nhớ lại giây phút kinh hoàng của cuộc đời.
Song, may mắn, cô được các bác sĩ và điều dưỡng cấp cứu kịp thời ngay tại chỗ, đặt đường truyền, đặt ống nội khí quản và tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả chẩn đoán xác định Linh bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não, máu chảy nhiều làm tăng áp lực nội sọ. Từ thời điểm phát bệnh đến lúc được đưa lên bàn mổ chưa đầy 2 tiếng, cô được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Sau khoảng 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được toàn bộ huyết khối. Linh trải qua 14 ngày nằm hồi sức tích cực.
“Đến ngày 7/2, mình được chuyển về bệnh viện ở Thanh Hóa. Đây là lúc mình mới bắt đầu có nhận thức và phản xạ khi được mọi người nói chuyện hoặc gọi tên. Sau đó mình tập thở bằng canuyn, ngay cả việc hít thở cũng rất khó khăn, mỗi lần tập thở lâu nhất mình chỉ được khoảng 2 tiếng. Tháng 3, mình tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Tâm Anh để chuẩn bị ghép sọ. Tuy nhiên, do sức khỏe không đảm bảo vì nhiễm khuẩn và sốt kéo dài nên mình phải hoãn lịch ghép để điều trị. Khi tình trạng ổn định hơn, mình được cho về quê chờ ngày phẫu thuật.
Lần đầu trở về quê sau biến cố, với mình và cả gia đình, cảm giác như đón một đứa trẻ 22 tuổi được sinh ra thêm một lần nữa. Mình phải tập lại từ đầu như một đứa trẻ: tập thở, tập ăn, tập nói, tập viết và tập phục hồi chức năng.
Đến tháng 5, mình được đưa ra Bệnh viện Tâm Anh để tiến hành ghép sọ. Gia đình quyết định cho mình ghép sọ titan để hạn chế nguy cơ tiêu xương về sau”, Linh chia sẻ.
Cô cho biết bản thân cảm thấy vô cùng may mắn khi đã vượt qua ca phẫu thuật khi tiên lượng sống trước mổ chỉ khoảng 20%. Trong hành trình giành lại sự sống, cô luôn cảm thấy biết ơn vì quyết định theo đuổi ngành y đã phần nào “cứu sống” chính mình. Đặc biệt, cô trân trọng sự đồng hành của gia đình - bố mẹ, hai chị gái trực tiếp chăm sóc, cùng đại gia đình, bạn bè, đồng nghiệp trong viện, đồng nghiệp cũ, bà con làng xóm và cả những người chưa từng quen biết. Tất cả đã yêu thương, giúp đỡ và sẻ chia với gia đình cô cả về vật chất lẫn tinh thần từ khi biến cố xảy ra cho đến nay.
“Mình tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng hệ cao đẳng, sau đó may mắn được làm điều dưỡng tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cơ sở Hà Nội. Thời điểm mình bị đột quỵ cũng là lúc đang trong thời gian thử việc tại đây. Khi mình gặp biến cố, chính các y bác sĩ - cũng là đồng nghiệp đã kịp thời cấp cứu, giúp mình vượt qua cửa tử,” Linh lựa chọn ngành y vì đam mê, và không ngờ, chính quyết định đó đã trở thành may mắn lớn nhất của cuộc đời.
Chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất, Linh cho biết gia đình đã phải đánh đổi gần như toàn bộ tài sản để cứu sống cô. Bố mẹ bán bò, gà, gửi lại ruộng vườn ở quê để có tiền cũng như thời gian chăm sóc con gái ở bệnh viện.
Thời gian đầu sau mổ, chị gái cả của Linh là người trực tiếp chăm sóc. Tuy nhiên, do áp lực kinh tế, chị phải quay lại miền Nam làm việc. Sau đó, chị gái thứ hai đã quyết định nghỉ công việc ổn định ở quê để hỗ trợ bố mẹ chăm sóc Linh, từ việc thuốc men đến các kỹ thuật đặc biệt như ăn qua ống sonde dạ dày. “Mình may mắn khi cả hai chị đều làm trong ngành y nên hiểu rõ cách chăm sóc và hỗ trợ mình trong giai đoạn nặng nhất,” Linh nói.
Hiện tại, Linh có thể tự ăn uống, vệ sinh cá nhân và sinh hoạt hàng ngày, nhưng tốc độ chậm hơn nhiều so với người bình thường. Theo Linh, một việc chỉ mất 5 - 10 phút với người khỏe mạnh, cô cần đến 30 - 40 phút để hoàn thành.
Ngoài hạn chế về vận động, Linh còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, có lúc cười hoặc khóc kéo dài không thể dừng lại. Dù vậy, nữ điều dưỡng cho biết cô vẫn cố gắng duy trì tinh thần tích cực trong quá trình hồi phục.
Là người làm trong ngành y, Linh hiểu rõ vai trò của tinh thần đối với bệnh nhân. Cô cho rằng việc giữ thái độ lạc quan chính là yếu tố quan trọng giúp bản thân vượt qua giai đoạn nguy kịch. “Mình biết hành trình phía trước còn dài và nhiều khó khăn. Nhưng mình nghĩ, khi còn được thở, còn nhìn thấy cuộc sống, còn có thể đứng dậy đi lại thì đã là một may mắn rất lớn,” Linh chia sẻ.
Bởi thế, thông qua hành trình của mình, Linh mong muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ hãy quan tâm hơn đến sức khỏe, biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời trân trọng những điều tưởng chừng rất bình thường mỗi ngày.
Trần Hà - Ảnh: NVCC
