Ba trận thua và những dấu hỏi lớn
U20 Việt Nam lần lượt nhận thất bại 0-3 trước Triều Tiên, 1-2 trước Palestine và 1-3 trước Iran. Đội chỉ ghi được 2 bàn nhưng phải nhận tới 8 bàn thua.
Điều đáng nói nằm ở chỗ cả ba đối thủ đều cho thấy những vấn đề khác nhau của U20 Việt Nam.
Trước Triều Tiên, U20 Việt Nam gần như không thể chống đỡ trước sức mạnh và khả năng tổ chức của đối thủ. Đến trận gặp Palestine, đội đã có thời điểm chơi tốt hơn nhưng vẫn không thể bảo vệ lợi thế và tiếp tục trắng tay. Trong trận cuối với Iran, U20 Việt Nam thậm chí dẫn trước 1-0 sau hiệp một, nhưng rồi để đối thủ ghi liền 3 bàn trong hiệp hai vì những lỗ hổng đáng báo động ở hệ thống phòng ngự.
Ba trận đấu, ba kịch bản khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Đó là điều khiến người hâm mộ có lý do để lo lắng.
Nếu một đội bóng chỉ thua một trận vì thiếu may mắn, người ta có thể gọi đó là tai nạn. Nếu thua hai trận, có thể nói đến phong độ không tốt. Nhưng khi một đội tuyển trẻ thua cả ba trận trên sân nhà, trước ba đối thủ khác nhau, thì câu chuyện cần được nhìn rộng hơn kết quả của một giải đấu.
Đáng chú ý, chính HLV Iran cũng thừa nhận U20 Việt Nam sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tổ chức tương đối tốt. Điều đó cho thấy vấn đề không hẳn nằm ở việc các cầu thủ Việt Nam “không biết chơi bóng”.
Song, vì sao những phẩm chất ấy không đủ giúp U20 Việt Nam duy trì thế trận và giành kết quả trước các đối thủ châu Á?
Ai phải chịu trách nhiệm?
Thất bại này chắc chắn cần được mổ xẻ, nhưng điều quan trọng là không nên biến các cầu thủ trẻ thành những người phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Họ mới ở độ tuổi đôi mươi, lần đầu đối mặt với sức ép lớn của một vòng loại châu Á trên sân nhà. Nếu chỉ nhìn vào những sai lầm cá nhân để kết luận rằng một thế hệ cầu thủ “không đủ tốt”, đó sẽ là cách đánh giá có phần thiếu công bằng.
Vấn đề lớn hơn nằm ở câu hỏi: Ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại này?
HLV trưởng Yutaka Ikeuchi chắc chắn phải là một trong những người đầu tiên được nhắc tới. Một đội bóng thua cả ba trận cần được xem xét về chiến thuật, cách chuẩn bị, khả năng điều chỉnh trong trận đấu và cách sử dụng nhân sự. Việc U20 Việt Nam từng dẫn Iran 1-0 nhưng cuối cùng thua ngược 1-3 càng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì và ứng phó khi trận đấu bước vào thời điểm khó khăn.
Nhưng trách nhiệm không thể chỉ dừng ở HLV. Đây là đội tuyển trẻ quốc gia, và phía sau một giải đấu thất bại còn là cả một hệ thống: VFF trong công tác định hướng và lựa chọn ban huấn luyện, các CLB trong việc đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ, hệ thống giải trẻ trong việc tạo môi trường thi đấu, cùng chính công tác tuyển chọn và chuẩn bị đội U20.
Đáng lo hơn, cái giá của thất bại lần này không chỉ là việc U20 Việt Nam lỡ hẹn với VCK U20 châu Á 2027. Việc đứng cuối bảng khiến Việt Nam phải xuống nhóm Development Phase (nhóm phát triển, không thể tranh vé dự VCK ở vòng loại năm 2029), đồng nghĩa con đường trở lại sân chơi châu lục của bóng đá trẻ sẽ trở nên khó khăn hơn trong những chu kỳ tiếp theo.
Vì thế, câu hỏi lúc này không nên chỉ là “cầu thủ nào mắc sai lầm?”, hay “HLV đã dùng chiến thuật gì?”. Câu hỏi quan trọng hơn phải là: “Ai sẽ chịu trách nhiệm để thất bại này không lặp lại?”
Nếu chỉ thay vài cầu thủ, thay một vài trợ lý hoặc thậm chí thay HLV mà không nhìn lại cách bóng đá trẻ Việt Nam được xây dựng, thất bại có thể sẽ tiếp tục xuất hiện dưới một hình thức khác.
U20 Việt Nam thua cả ba trận không phải ngày tận thế. Một thế hệ cầu thủ vẫn còn rất nhiều thời gian để phát triển. Nhưng thất bại này phải trở thành một cuộc kiểm điểm thực sự, chứ không thể khép lại bằng vài lời tiếc nuối.
Bởi điều người hâm mộ cần sau một giải đấu thất bại không chỉ là một lời xin lỗi. Họ cần biết ai chịu trách nhiệm, vấn đề nằm ở đâu và đơn vị đứng đầu là VFF sẽ làm gì để sửa nó. Nếu không trả lời được những câu hỏi ấy, e rằng bóng đá Việt Nam sẽ còn phải đối mặt thêm những thách thức rất lớn.
Tiểu Lâm Mộc
