Du học, đặc biệt là theo đuổi ngành Y với quãng thời gian kéo dài tới 7-8 năm, thường được nhìn như một hành trình của ý chí cá nhân, khi người trẻ phải tự mình gồng gánh áp lực học tập, thi cử và tương lai nơi xứ người. Nhưng không phải lúc nào người trong cuộc cũng có thể cảm nhận đầy đủ điều gì đang tạo động lực cho mình từ phía sau.
Mới đây, một bài đăng trên Threads của một nữ du học sinh bất ngờ thu hút sự chú ý khi cô chia sẻ lại đoạn tin nhắn của bố và viết rằng mình đã “nằm khóc lúc 2h sáng”. Không phải vì điểm số hay áp lực thi cử mà vì lần đầu tiên nhìn lại, cô nhận ra rằng hành trình mình đang đi không chỉ được xây bằng nỗ lực của bản thân, mà còn bằng cả những năm tháng chắt chiu, những khoản tiền lớn và niềm tin lặng lẽ của bố mẹ.
Trong đoạn tin nhắn được nữ sinh này chia sẻ, khi cô thi đạt kết quả không tốt, bố cô không trách móc, không tạo áp lực, ông chỉ nhẹ nhàng nhắn con rằng cứ tập trung học thật tốt, đừng lo chuyện tiền bạc hay nghĩ đến việc đi làm thêm.
“Bố mẹ quen rồi con yêu, đừng lo cho bố… Con cứ tập trung học và thi thật tốt… Bố mẹ lo được cho em, cho con. Con yêu yên tâm nhé”, người bố nhắn nhủ.
Ông còn nói thêm: “Con suy nghĩ vậy bố cảm động lắm. Thương con nhiều nhiều. Mà con không được áy náy trong việc học hay thi fail nữa nhé… Việc đó rất bình thường khi học đại học…”. Chọn cách rất điềm tĩnh, ông bố vừa động viên, vừa “gỡ áp lực” cho con như thể muốn nói rằng thất bại không đáng sợ, chỉ cần con không tự trách mình.
Đi kèm với đoạn tin nhắn là hàng loạt hóa đơn chuyển khoản lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Những con số ấy, khi đứng riêng lẻ, có thể chỉ là chi phí học tập. Nhưng khi đặt cạnh những lời nhắn “bố mẹ quen rồi”, “đừng lo cho bố” lại mang một ý nghĩa khác là sự hy sinh được giấu đi rất kỹ.
8 năm học Y nơi đất khách không chỉ là quãng thời gian dài đối với du học sinh, mà còn là hành trình dài về tài chính và tâm lý đối với gia đình. Mỗi khoản tiền chuyển đi không chỉ là học phí, sinh hoạt phí, mà còn là niềm tin rằng con mình đang cố gắng, đang trưởng thành.
Dưới bài đăng, nhiều người không giấu được sự xúc động khi đọc những dòng tin nhắn giản dị nhưng đầy tình cảm của người bố. Không ít người chia sẻ rằng họ nhìn thấy chính câu chuyện của mình trong đó:
- Hồi xưa lúc học lớp 11, ba mình cũng kêu “nếu con học bác sĩ, dù có bán đất bán nhà bố cũng lo cho con học”,cảm động ghê.
- Ba mẹ chị đáng yêu và tâm lý quá, chúc gia đình chị mãi hạnh phúc như này nha.
- Một câu con gái yêu, hai câu con gái yêu, rồi bà cũng gọi bố yêu mẹ yêu nữa, sao mà có thể tình cảm như vậy, gia đình này thật đáng yêu.
Điều khiến nhiều người đồng cảm với câu chuyện này không phải là những con số lớn hay quãng thời gian dài, mà là cách mỗi người nhìn lại hành trình của mình. Du học hay theo đuổi một ngành học khó chưa bao giờ chỉ là câu chuyện cá nhân, mà luôn có sự đồng hành âm thầm từ phía gia đình.
Hiểu được điều đó không phải để tự tạo thêm áp lực cho bản thân, mà là để các bạn học sinh, sinh viên ý thức rõ hơn mình đang học vì điều gì, đang cố gắng cho mục tiêu nào. Khi đã xác định được hướng đi, điều quan trọng không chỉ là đạt được kết quả ra sao, mà còn là giữ được sự nghiêm túc trong học tập, trách nhiệm với lựa chọn của mình và với sự tin tưởng, kỳ vọng của gia đình.
Nhật Linh
