Bình luận nổ ra ngay lập tức. Ai vậy? Từ đâu đến? Đánh kiểu gì mà thắng được Vinh Hiển? Không ai có câu trả lời ngoài cái tên “Mikar Fisher”.
Sau khi tìm hiểu, chúng tôi lần ra được cậu trai này sinh năm 2000, người Anh, thường xuyên tập luyện tại một tổ hợp pickleball trên đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội.
Một cuộc hẹn mau chóng được sắp xếp, có quá nhiều điều chúng tôi muốn làm rõ về chú “ngựa ô” này.
Hà Nội hôm đó nắng gay gắt, trời oi bức từ sớm. Tổ hợp pickleball nói trên nằm khá khuất, không biển hiệu lớn, không ồn ào. Chúng tôi đến đúng giờ nhưng Mikar thì chưa xong việc. Một người trong team đang feed bóng, còn cậu vẫn miệt mài với những cú drive nổ đôm đốp trên sân. Mồ hôi lăn dài trên má. Không ai bảo dừng, và anh cũng chưa có ý định dừng.
Mười phút sau, cậu vẫy tay chào chúng tôi, kéo ghế ngồi xuống. Vẫn còn thở hơi dốc. Mikar Fisher đây rồi, không cao lớn như tôi nghĩ, dáng người tầm thước nhưng cực kỳ rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn. Anh chàng này vừa đặt chân tới Việt Nam chưa đầy một tháng. Và ít nhiều đã làm xáo trộn các giải đấu pickleball trong nước, vốn chỉ quanh đi quẩn lại không quá 10 gương mặt pro quen thuộc.
Điều phải hỏi đầu tiên là cơ bắp
Khi xem đi xem lại trận đấu giữa Mikar và Vinh Hiển, điều tôi ấn tượng nhất không phải kỹ thuật, mà là năng lượng bùng nổ trong mỗi cú drive.
Và quả đúng, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là thể hình của Mikar: Vai rộng, bắp tay cuồn cuộn, cẳng tay nổi gân như vận động viên thể hình. Trong cộng đồng pickleball Việt vốn quen với những tay vợt có thân hình thanh mảnh hoặc bụng bia, cậu trai này trông như lạc từ môn khác vào, kiểu trai bóng rổ hay tập võ gì đó.
Khi chúng tôi hỏi có thể "flex" cho xem không, cậu cười, kéo tay áo lên khoe bắp tay và tay trước và cười lớn.
Nhưng đây không phải thứ trang sức bên ngoài. Đây là kết quả của một phương pháp tập luyện được tính toán kỹ lưỡng, bài bản.
"Pickleball là môn mà nhịp tim của bạn sẽ tăng lên rồi lại giảm xuống rất nhanh," Mikar nói. "Nó bao gồm các pha bứt tốc ngắn, chuyển hướng nhanh. Vì vậy tôi tập rất nhiều interval training. Chạy nước rút 30 giây, nghỉ 15, rồi lại chạy. Mục tiêu là khi tôi trở về vạch để đánh điểm tiếp theo, tôi ở trạng thái bình tĩnh. Sẽ luôn rất khó thi đấu khi bạn không bình tĩnh."
Với tạ, cách tiếp cận của anh cũng không giống dân gym thông thường. "Thay vì nâng tạ cực kỳ nặng như hồi còn chơi tennis, giờ tôi nâng nặng vừa phải nhưng số reps ít hơn và thực hiện động tác với tốc độ nhanh. Vì trong pickleball, mọi thứ đều ngắn và nhanh."
Chế độ ăn? Mikar cười trước khi trả lời. "Tất nhiên không ai là hoàn hảo cả. Tôi vẫn thích McDonald's, nên tôi cố gắng ăn khoảng một lần một tuần thôi." Phần còn lại của tuần, cậu nạp nhiều protein, hạn chế tinh bột, ưu tiên thịt gà và thịt bò. "Tôi lớn lên ăn cơm với mẹ suốt, nhưng giờ phải cố ăn ít cơm lại."
Anh nói điều đó theo cách của người đã thực sự tính toán từng bữa ăn, không phải theo kiểu khoe mẽ thói quen.
Sao đánh pickleball lại đeo vòng tay Van Cleef 150 triệu? Điệu lắm điệu vừa!
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi để ý một thứ không thật sự ăn nhập với hình ảnh của một tay vợt cơ bắp đến từ nước Anh: chiếc vòng tay Van Cleef & Arpels mảnh mai quấn quanh cổ tay trái. Khi được hỏi, Mikar cười lớn, có vẻ hơi ngượng.
Cho những độc giả chưa biết thì cái vòng tay Van Cleef bằng vàng 18K đầy nữ tính đó là đồ hiệu đắt đỏ, giá web loanh quanh 150 triệu đấy.
"Cái này tôi lấy của vợ. Một ngày nọ tôi cứ thế đeo vào, thấy hợp với mình. Thế là đeo luôn."
Chúng tôi hỏi thêm: "Thế anh trấn lột của chị nhà à?"
"Thì," anh cười, "tôi nói với vợ rằng nó giúp tôi nhớ về cô ấy mỗi khi thi đấu. Nhưng thật ra là tôi cũng thích đeo nó."
Rồi giọng cậu trai sinh năm 2000 này trở nên nghiêm hơn một chút. "Cô ấy là chỗ dựa lớn nhất của tôi. Tất nhiên cô ấy là sếp rồi, nên việc chuyển đến Việt Nam cũng phải là lựa chọn và quyết định của cô ấy. Và cô ấy đã ủng hộ tôi trong việc đó."
Một gã trai 25 tuổi đeo vòng tay của vợ ra sân đấu và gọi vợ là sếp. Chà chà, vợ đào tạo giỏi thật! Phong thái này không giống mấy kiểu hot boy thể thao US UK cho lắm.
Tại sao người nước ngoài đổ về Việt Nam đánh pickleball?
Mikar không phải tay vợt nước ngoài đầu tiên chọn Việt Nam làm "sân nhà." Đây là một xu hướng đang ngày càng rõ ràng, và anh có cách giải thích thẳng thắn hơn nhiều người nghĩ.
"Pickleball ở Mỹ đang bắt đầu trở nên quá đắt đỏ đối với các vận động viên chuyên nghiệp. Lệ phí đăng ký giải đấu rất cao, và các giải không diễn ra thường xuyên. Trong khi ở Việt Nam, việc thi đấu với những người chơi giỏi mỗi tuần là hoàn toàn khả thi. Điều đó giúp bạn tiến bộ rất nhiều."
Nhưng không chỉ vậy. Mikar nói thẳng một điều mà ít tay vợt nước ngoài dám thừa nhận công khai: "Từ kinh nghiệm của mình, mặt bằng trình độ chung của các tay vợt ở châu Á mạnh hơn ở Mỹ. Bất kể bạn ở thành phố nào, Hà Nội hay TP.HCM, tất cả người chơi đều mạnh. Trong khi ở Mỹ, tất cả người giỏi nhất tụ lại một nơi. Ra khỏi đó, trình độ không cao đến thế."
Còn tự xếp hạng mình trong số các tay vợt nước ngoài tại Việt Nam? Anh không đưa ra một con số. Thay vào đó, cậu nói thứ có lẽ còn thú vị hơn: "Bạn phải luôn tin rằng khi bước ra sân, bạn có thể đánh bại bất kỳ ai. Phải thực sự tin tưởng sâu sắc rằng mình giỏi hơn họ. Nếu tự nghi ngờ bản thân, sẽ rất khó để thể hiện tốt."
Trận đấu khiến cả cộng đồng phải ngoái nhìn
Để hiểu tại sao màn xuất hiện của Mikar gây sốc đến vậy, cần nhìn tổng quan các giải đấu pickleball quốc nội và Đông Nam Á, châu Á nói chung.
Ai theo dõi đủ lâu đều biết: các giải đấu lớn ở Việt Nam thực chất là cuộc hội ngộ của tầm chục gương mặt quen thuộc. Tứ kết, bán kết, chung kết, quay đi quay lại cũng chỉ những cái tên đó thay nhau lên bục nhận giải. Nhìn vào bảng đấu, khán giả thậm chí đoạn được luôn chung kết sẽ là ai với ai. Trương Vinh Hiển là một trong những cái tên cố định đó. Nhà vô địch PPA Asia, tay vợt được xem như một trong những chuẩn mực đo lường trình độ.
Rồi Mikar xuất hiện, âm thầm vào đến tứ kết và đánh thắng Vinh Hiển.
Chúng tôi hỏi cậu đánh giá đối thủ như thế nào. Câu trả lời cho thấy một người không thắng vì may mắn hay phong độ nhất thời.
"Trước hết, tôi dành cho anh ấy nhiều sự tôn trọng. Tôi đã xem anh ấy thi đấu trên YouTube và xem các trận với Fed (Federico Staksrud - luôn nằm trong top 5 PPA). Anh ấy thi đấu rất thông minh, tư duy chiến thuật rất tốt."
Khi được hỏi tay vợt Việt Nam nào anh thích xem hoặc thích đối đầu nhất, Mikar không do dự: chính Trương Vinh Hiển.
"Thật ra anh ấy đã gián tiếp giúp tôi. Kết quả trận đấu đó đã giúp tôi nâng tầm tên tuổi ở đây. Và anh ấy là người trong số tất cả các tay vợt Việt Nam mà tôi từng xem và nghĩ: người này thực sự rất giỏi."
Cậu cũng thừa nhận mình có chuẩn bị kỹ. "Khi tôi bước vào trận, tôi có chiến thuật rõ ràng vì đã xem các trận của anh ấy tại PPA. Tôi thích cái cách anh ấy chơi trò mèo vờn chuột với Fed. Và khi đến những khoảnh khắc quyết định, anh ấy vẫn quyết đoán, có những pha bóng vượt người Fed rất ấn tượng."
Nhưng tại sao Mikar tin chắc mình có thể thắng một nhà vô địch PPA Asia ngay trong tuần đầu tiên đặt chân xuống Việt Nam? Câu trả lời nằm ở nơi Mikar từng tập luyện, và đặc biệt là người đã dẫn đường cho anh vào thế giới của thể thao dùng vợt.
Từ sân tennis Anh - Mỹ đến pickleball Hà Nội
Cái trình độ đó không tự nhiên mà có. Và để hiểu Mikar Fisher, phải đi ngược lại từ đầu.
Sinh năm 2000 tại Vương Quốc Anh, cậu lớn lên cùng quần vợt. Người thầy đầu tiên chính là cha mình. Mikar chơi tennis chuyên nghiệp, có thứ hạng ATP, và dùng bệ phóng đó để giành học bổng thể thao sang Mỹ chơi tennis hệ đại học.
Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc bình thường và không còn môi trường để thi đấu tennis cạnh tranh. Rồi một người bạn rủ đi đánh pickleball phong trào vào Chủ nhật.
"Tôi thích ngay lập tức và yêu bộ môn này luôn."
Câu chuyện có thể kết thúc ở đó, như hàng triệu người chơi pickleball phong trào khác. Nhưng có một buổi sáng tại một giải đấu địa phương, một người đàn ông chú ý cách Mikar chơi bóng.
Người đó là Mike Wolf. Tên tuổi không mấy nổi với người ngoài cuộc, nhưng trong làng pickleball chuyên nghiệp, Wolf là người thầy đứng sau ba trong số những cái tên đáng sợ nhất hành tinh: Federico Staksrud, Jack Sock và Tyson McGuffin.
"Ông ấy nói với tôi rằng có một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và hỏi tôi đã nghĩ đến việc thi đấu chưa. Ông ấy nghĩ tôi nên thử, rồi mời tôi đến tập luyện cùng Jack Sock. Từ đó trở đi, tôi không có gì phải hối tiếc nữa."
Được tập luyện thường xuyên cùng những quái kiệt pickleball không chỉ nâng trình độ kỹ thuật, mà còn tạo ra một thứ còn quan trọng hơn: niềm tin vào bản thân.
"Việc có thể tập cùng và đấu tập với họ đã giúp tôi tin vào bản thân. Vì tôi đã làm được với họ trong lúc tập luyện rồi."
"Khi đấu với Hiển Trương, tôi chỉ chơi theo cách tôi muốn chơi và quyết tâm trong từng đường bóng. Tôi tin rằng tốc độ bóng của mình, nếu đánh chuẩn xác, đối thủ sẽ không bắt kịp được."
Dạy người khác chơi pickleball để lùi lại một bước và nhìn thấy chính mình
Không phải ai cũng biết Mikar đang làm thêm một việc khác tại Hà Nội: coaching. Và không phải ai cũng biết trước khi đến Việt Nam, anh từng là Giám đốc tại một Country Club ở Mỹ, chuyên huấn luyện cả tennis lẫn pickleball.
"Cha tôi là huấn luyện viên quần vợt, và tôi thực sự thích việc giúp đỡ mọi người. Coaching cũng cho phép tôi lùi lại một bước và thư giãn. Nó mang lại niềm vui."
Cậu nói thêm điều ít người coaching dám thừa nhận thẳng: "Nếu tôi có thể tự nói chuyện với mình theo cách tôi nói với học trò, điều đó có nghĩa là tôi sẽ bớt tự trách bản thân khi đánh hỏng."
Quan sát học trò Việt Nam, Mikar nhận ra một lợi thế khiến anh bất ngờ: "Những người chơi có nền tảng bóng bàn và cầu lông có một số cú đánh mà người Mỹ gốc tennis như tôi không có. Họ cầm vợt cao hơn, có cú flick và phản đòn tốt hơn. Một số cú đánh có hiệu quả ở Mỹ lại không ăn thua ở đây vì người Việt phản đỡ tốt hơn nhiều."
Nhưng điểm anh cho rằng người Việt cần cải thiện không nằm ở kỹ thuật: "Các tay vợt Mỹ tập luyện rất nghiêm túc theo nghĩa họ quan tâm nhiều thứ khác ngoài pickleball. Phòng gym, chế độ ăn, tất cả. Đó là lý do tại sao một số người Mỹ đang làm rất tốt, vì về thể chất, họ làm nhiều hơn rất nhiều ở ngoài sân đấu."
Còn về giá coaching?
Đây là câu hỏi độc giả thực sự muốn biết, và chúng tôi hỏi thẳng.
Mikar cười trước khi trả lời. "Nếu bạn muốn học miễn phí, trên mạng xã hội của tôi có rất nhiều video giải thích kỹ thuật dưới dạng Instagram Reels và TikTok. Bạn có thể xem đó trước."
Còn nếu muốn học trực tiếp? "Cứ nhắn tin cho tôi và chúng ta sẽ sắp xếp được thôi." Anh không đưa ra con số cụ thể.
"Bất kỳ môn thể thao nào cũng đắt, và điều đó khiến một số trẻ em hay người lớn yêu bộ môn lại bị giới hạn vì tài chính. Điều đó thật khó. Nếu có những đứa trẻ thực sự muốn chơi và muốn học hỏi, tôi luôn sẵn lòng giúp."
Về kế hoạch dài hạn tại Việt Nam
Mikar Fisher không đến Hà Nội một mình, có cả “sếp” vợ nữa. Và đó không phải chuyến thăm ngắn hạn - có cả một kế hoạch dài hơi phía trước. "Tôi quyết định sẽ ở lại đây. Vợ tôi và tôi thực sự rất tận hưởng nơi này: con người, đồ ăn, phong cách sống. Mục tiêu của tôi là định cư ở đây lâu dài."
Người đồng hành và cũng là người mang Mikar đến Việt Nam là anh Nguyễn Như Nguyện - Chủ tịch VPI (Vietnam Pickleball Incubator).
Anh Nguyện bén duyên với pickleball từ đầu năm 2024, sau khi đã đi qua gần chục môn thể thao khác nhau từ bóng đá, tennis cho đến lướt ván, trượt tuyết. Nhưng với pickleball, anh nhìn thấy thứ gì đó khác: "Đây là bộ môn hiếm hoi mà người già và người trẻ, người mới chơi và người chuyên nghiệp có thể đứng chung một sân và thực sự chơi cùng nhau." Từ đó, anh dồn tâm huyết vào việc xây dựng một hệ sinh thái phát triển nhân lực pickleball bài bản tại Việt Nam.
Anh Nguyện mời Mikar sang thử sức lần đầu khoảng ba tháng trước. Cậu thi đấu, để lại ấn tượng, rồi quyết định quay lại. Lần này là dài hạn, vừa thi đấu vừa hỗ trợ xây dựng hệ thống đào tạo cho VPI.
Kế hoạch không chỉ là thi đấu. Mikar muốn mang về đây những gì anh học được từ môi trường đỉnh cao ở Mỹ: "Không chỉ là ra sân đánh bóng, mà là cách giúp học viên tập thể lực tốt hơn, tập bổ trợ bài bản hơn, mang một số phương pháp đang vận hành hiệu quả ở Mỹ về đây."
Còn tham vọng cá nhân? Anh nói không một chút ngần ngại: "Mục tiêu của tôi là trở thành người xuất sắc nhất châu Á." Rồi thêm một chi tiết ít người biết: "Mẹ tôi là người Philippines, nên tôi có dòng máu châu Á trong người. Thật tuyệt khi được thi đấu ở đây."
10 giờ sáng ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Mồ hôi vẫn còn chưa khô khi buổi phỏng vấn kết thúc. Mikar Fisher đập tay chào chúng tôi và ngay lập tức trở lại tập luyện.
Cộng đồng pickleball trong nước vốn quen với những khuôn mặt cũ. “Ngựa ô” này có lẽ sẽ sớm trở thành cái tên đáng gờm ở các giải đấu tiếp theo.
Long.J
