Chiều Hà Nội vào mùa mưa nồm. Không khí ẩm đến mức tôi có cảm giác chỉ cần thở mạnh là cũng… dính nước. Sàn nhà buổi sáng còn trơn như bôi mỡ, quần áo phơi ba ngày chưa khô, tóc tai thì lúc nào cũng trong tình trạng “bồng bềnh tự nhiên vì độ ẩm 100%”. Ấy vậy mà tôi vẫn phải lái xe ra đường, chen giữa một biển người cũng đang bức bối chẳng kém gì mình. Và chính trong cái tiết trời ướt át, nhớp nháp ấy, tôi gặp lại tình đầu.
Tắc đường mùa nồm có cái khổ riêng. Kính xe mờ đi vì hơi nước, bật điều hòa thì lạnh sống lưng, tắt đi thì ngột ngạt. Tôi đang loay hoay lấy khăn giấy lau kính thì chợt nhìn thấy chiếc bán tải màu đen phía trước. Bên hông có một vết xước dài, hơi bạc màu. Giữa lúc đầu óc đang mải mê nghĩ ngợi thì tôi thấy cửa kính xe phía trước hạ xuống. Một cánh tay thò ra ngoài, khẽ vẫy vẫy cho đỡ mỏi. Rồi tôi thoáng nhìn thấy gương mặt trong xe.
Mười lăm năm đã trôi qua rồi. Quãng thời gian đủ để một người từ chàng sinh viên gầy nhom thành ông bố bỉm sữa (tôi đoán vậy). Và đủ để một cô gái từng khóc sưng mắt vì chia tay giờ có thể bình thản lái xe giữa mùa nồm ẩm ướt mà không cần bật nhạc thất tình.
Tôi ngồi trong xe, lòng rối như mớ dây tai nghe bỏ túi. Có nên bấm còi không? Nếu bấm thì nghe giống kiểu “Anh ơi em đây này!” quá không? Ngoài trời, mưa phùn bắt đầu lất phất. Gạt mưa quẹt qua quẹt lại nghe ken két. Tôi hít một hơi, bấm còi hai tiếng ngắn. Rất ngắn. Kiểu xã giao tối giản.
Anh quay đầu lại. Nhìn tôi. Ánh mắt hơi nheo vì mưa và vì cố nhớ. Ba giây sau, anh cười. Vẫn là nụ cười ấy. Nhưng không còn khiến tôi mất ngủ như năm xưa. Anh hạ kính hẳn xuống, nghiêng người: “Trang đúng không?” Tôi gật đầu, cố giữ giọng tỉnh queo: “Ừ. Lâu quá.”
Tắc đường mùa nồm là cơ hội hiếm hoi để người ta trò chuyện mà không sợ xe phía sau giục. Chúng tôi hỏi thăm nhau qua hai ô cửa kính ẩm nước. Anh bảo đã lập gia đình, có một bé trai. Tôi bảo mình vẫn đang đi làm, bận rộn nhưng ổn. Không ai nhắc chuyện cũ. Không ai hỏi “Ngày đó vì sao”.
Mưa phùn mỗi lúc một dày hơn. Hơi nước bám lên tóc anh, khiến tôi chợt nhớ ngày xưa hai đứa từng trú mưa dưới mái hiên ký túc xá. Khi ấy tôi tin chắc người này sẽ đi cùng mình rất lâu. Thậm chí từng nghĩ nếu chia tay, chắc tôi không sống nổi.
Giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn vỗ vai cô gái hai mươi tuổi ấy mà bảo: “Bình tĩnh đi em, rồi em vẫn sống khỏe, còn tăng cân thêm vài ký cơ.”
Xe bắt đầu nhích lên từng chút một. Dòng người như con rắn khổng lồ uể oải bò qua lớp không khí ẩm đặc quánh. Anh giơ tay chào: “Anh đi trước nhé.”
Tôi cũng cười, vẫy lại. Không xin số điện thoại. Không hẹn cà phê. Chỉ một cái chào rất nhẹ, như thể chúng tôi từng là bạn học cũ tình cờ gặp lại. Chiếc bán tải rẽ sang hướng khác. Tôi nhìn theo qua gương chiếu hậu, thấy đèn hậu đỏ lẫn vào màn mưa mỏng.
Những ký ức xưa, cũng như thời tiết Hà Nội mùa nồm, ẩm ướt đấy rồi cũng qua. Trời không thể nồm mãi. Tường sẽ khô. Quần áo rồi cũng thơm lại.
Tối hôm đó về nhà, tôi cởi giày đặt lên nền gạch còn hơi ẩm, bỗng bật cười một mình. Cuộc gặp giữa dòng tắc đường không làm tim tôi loạn nhịp. Nó chỉ khiến tôi thấy rõ một điều: Mình đã đi xa hơn những gì từng tưởng.
Tình đầu không quay lại. Nó chỉ ghé ngang như cơn mưa phùn – đủ để ta nhớ cảm giác cũ, rồi tan đi. Giữa mùa nồm ướt át của Hà Nội, tôi thấy lòng mình khô ráo lạ thường.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi biết chắc một điều: Có những người sinh ra để đi cùng ta một đoạn đường. Khi hết đoạn, ta chỉ cần mỉm cười, bật gạt mưa, và tiếp tục lái xe về phía trước.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
