Phương Anh Đào gọi đây là hành trình khiến trái tim mình “mềm lại”, và cũng là chuyến đi khiến cô phải thừa nhận rằng: "Những nỗi đau của nhân vật tôi từng hóa thân chỉ nằm trong khuôn khổ phim ảnh và luôn có thể viết lại cái kết tươi sáng. Còn với các em, những gian nan là hiện thực hàng ngày".
Ngay từ ngày đầu đặt chân đến xã Tam Chung (Thanh Hóa), Phương Anh Đào đã hiểu vì sao nơi đây luôn được xem là điểm đến đầy thử thách. Trường Mầm non Tam Chung có đến 7 điểm lẻ nằm chênh vênh trên triền núi. Riêng điểm trường Bản Ón cách trung tâm xã 23 km. Đường ngoằn ngoèo men theo sườn núi, một bên vách đá dựng đứng, một bên vực sâu hun hút, chỉ cần một cơn mưa nhỏ là có thể bị chia cắt. Thế nhưng, đó lại là con đường mà học sinh và giáo viên nơi đây đi qua mỗi ngày để đến lớp.
Phương Anh Đào kể rằng khi vượt qua đoạn đường cuối cùng để nhìn thấy mái trường nhỏ, cô đã "đứng im vài giây" vì không tin có những em bé mới 3–5 tuổi lại có thể băng qua con đường ấy mỗi sáng.
Khi nghe giáo viên chia sẻ rằng bữa ăn của mỗi em chỉ vỏn vẹn 20.000 đồng một ngày, cô lặng người. Có những ngày mất điện, thầy cô phải nhóm bếp củi để nấu ăn. Có bé đến lớp chỉ mang theo một nắm cơm trắng nhưng vẫn nở nụ cười khi gặp cô.
Hành trình tại Sơn La tiếp tục mở ra cho nữ diễn viên một mảng hiện thực khác. Điểm trường Tân Thành (xã Chiềng Sơn) có 153 học sinh nhưng chỉ một máy lọc nước hoạt động quá tải. Hai lớp chưa có TV để dạy học, phòng học bong tróc, nền nứt, cửa mục, giáo cụ thiếu thốn.
Một phòng vừa làm lớp Tin học vừa là nơi thầy giáo ngủ trưa tạm bợ vì không có khu nghỉ dành cho giáo viên. Khi bước vào căn phòng ấy, Phương Anh Đào đặt tay lên bức tường loang lổ rồi thở hắt một hơi: “Không bộ phim nào có thể tái hiện hết được sự thiếu thốn này.”
Chuyến đi lần này mang theo không chỉ sự hiện diện của Phương Anh Đào mà còn là những hỗ trợ thiết thực từ chương trình Giao Nắng Chuyển Yêu Thương. Điểm trường Tân Thành được trao tặng 2 tivi mới, 2 máy lọc nước, 20 bộ bàn ghế và năm máy tính để bàn phục vụ môn Tin học.
Tại Thanh Hóa, chương trình giúp kéo đường điện cho trường và trao tặng sân chơi mới và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho trẻ mầm non. Mỗi món quà chứa đựng mong muốn mang đến cho các em một môi trường học tập an toàn hơn, đầy đủ hơn và đáng hy vọng hơn.
Khi chuyến đi khép lại, Phương Anh Đào vẫn mang trong mình cảm xúc đong đầy. Cô nói rằng đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà là lời nhắc nhở để bản thân nhìn rõ nỗi vất vả vẫn tồn tại rất gần nhưng ít khi được thấy. "Tôi giao nắng, nhưng thật ra chính các em đã sưởi ấm trái tim tôi", cô chia sẻ.
"Các nhân vật tôi đóng dù có khổ, họ vẫn có cơ hội thay đổi số phận. Nhưng các em nhỏ vùng biên… các em chỉ có một con đường để hy vọng - đó là con đường đến trường. Tôi chỉ mong những điều nhỏ bé mình mang đến hôm nay có thể khiến hành trình đó của các em nhẹ nhàng hơn một chút".
Hành trình ấy khép lại bằng tình thương, bằng mong muốn được quay lại, và bằng lời tự nhủ của cô: "Ước gì mình đến sớm hơn với các em".
PV
