Tôi tên Trung, 30 tuổi. Nếu có ai hỏi tôi rằng, trước ngày cưới, điều gì khiến một người đàn ông cảm thấy bất lực nhất, thì có lẽ tôi sẽ trả lời: đó là khi đứng giữa hai gia đình, mỗi bên đều cho rằng mình đúng.
Chuyện của tôi và Hiền đáng lẽ giờ này phải là những ngày háo hức chuẩn bị cho đám cưới dự định tổ chức vào tháng 8 âm lịch tới. Chúng tôi đã dạm ngõ, hai bên gia đình gặp gỡ, nói chuyện vui vẻ, tưởng như mọi thứ đã "thuận buồm xuôi gió". Nhưng chỉ sau kỳ nghỉ lễ vừa rồi, mọi thứ bất ngờ rẽ sang hướng khác.
Ngay từ đầu kỳ nghỉ, mẹ tôi ngỏ ý muốn Hiền về quê tôi chơi vài hôm. Mẹ nói đơn giản: "Dù sao cũng đã dạm ngõ, coi như người trong nhà rồi, về cho quen nếp sinh hoạt." Tôi cũng nghĩ vậy là bình thường nên có khuyên Hiền thu xếp công việc để về cùng gia đình tôi. Hiền đồng ý, dù tôi biết cô ấy có chút ngập ngừng.
Bốn ngày nghỉ lễ trôi qua, tôi gần như không có thời gian trò chuyện riêng với Hiền. Nhà tôi đông họ hàng, lại đúng dịp sum vầy nên lúc nào cũng tất bật. Hiền gần như "lao" vào guồng việc chung của gia đình: nấu nướng, dọn dẹp, tiếp khách. Có hôm gần 11 giờ đêm, cô ấy một mình lúi húi rửa đống bát đũa cao ngất trong bếp. Tôi có nói: "Để anh làm cùng cho nhanh", nhưng mẹ tôi lại bảo: "Đàn ông ra ngoài tiếp khách, mấy việc này phụ nữ làm là được".
Tôi chần chừ một chút, rồi lại đi ra ngoài, trong lòng không tránh khỏi day dứt. Trong suốt những ngày đó, bố mẹ Hiền gọi điện liên tục. Lần nào cũng thấy con gái đang bận rộn, giọng nói mệt mỏi. Tôi không để ý lắm, cho đến khi mọi chuyện vỡ ra sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Ảnh minh họa
Một buổi tối, bố mẹ Hiền gọi điện sang nhà tôi, giọng không còn nhẹ nhàng như trước. Bác trai nói thẳng: "Chưa cưới xin gì mà con gái tôi đã phải như vậy. Sau này về làm dâu, liệu tôi muốn gặp con có còn dễ không?". Tôi chết lặng khi nghe câu đó.
Bố mẹ tôi phản ứng khá gay gắt, cho rằng nhà Hiền đang "làm quá". Mẹ tôi nói: "Đã dạm ngõ rồi thì coi như con dâu. Lễ Tết về nhà chồng, làm việc cùng gia đình là chuyện bình thường, làm dần rồi sẽ quen". Hai bên lời ra tiếng lại, không ai nhường ai, cuối cùng phía gia đình Hiền đưa ra quyết định sốc: Hủy đám cưới.
Tôi và Hiền đứng giữa, không biết phải nói gì. Hiền khóc. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc nhiều đến vậy. Cô nói nhỏ: "Em không sợ làm việc, em chỉ thấy mình chưa thực sự thuộc về nơi đó, nhưng lại phải gồng mình như đã là người trong nhà". Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra, với gia đình tôi, đó là sự "đón nhận", là coi Hiền như con cháu. Nhưng với Hiền và gia đình cô ấy, đó lại là áp lực, là sự vội vàng trong khi mọi thứ chưa chính thức. Còn tôi, đã không đủ tinh tế để đứng ra cân bằng. Tôi đã không bảo vệ cảm xúc của người phụ nữ mình sắp cưới. Tôi cũng không đủ khéo léo để giải thích cho bố mẹ hiểu rằng, "coi như con dâu" không đồng nghĩa với việc phải gánh trách nhiệm như một người con dâu thực sự.
Giờ đây, đám cưới đứng trước nguy cơ tan vỡ, hai bên gia đình vẫn căng thẳng, không ai chịu xuống nước. Còn tôi và Hiền, mỗi người một nỗi bối rối. Chúng tôi đang cố gắng chờ ít bữa để bố mẹ 2 bên nguôi ngoai rồi bàn bạc lại mà không biết có được hay không. Qua chuyện này tôi mới nhận ra đôi khi, một mâm cơm, một chồng bát đũa, hay một lời nói vô tình… cũng có thể trở thành giọt nước làm tràn ly, dấu chấm hết cho cả một mối quan hệ. Và bản thân tôi cũng cần phải rút kinh nghiệm để bảo vệ người con gái của mình và giữ hòa khí giữa 2 bên gia đình.
Tâm sự của độc giả!
Thiên Kim
