Trả lời phỏng vấn tờ Footballist, ông Park Hang-seo đã có những chia sẻ đầy trăn trở, bộc bạch trọn vẹn những góc khuất trong hành trình đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026.
Bức bối vì vai trò "có tiếng mà không có miếng"
Nhớ lại cơ duyên đưa mình tới chiếc ghế Trưởng đoàn bắt đầu từ chuyến làm khách trước Iraq vào tháng 6/2025, ông Park Hang-seo cho biết ông đến với công việc này trong tâm thế khá ngỡ ngàng: "Tôi từng làm HLV thời gian dài, nhưng đây là lần đầu làm trưởng đoàn - vị trí tôi được tiếp xúc nhiều khi ở Việt Nam. Tôi biết rõ những điều trưởng đoàn không nên làm, nhưng lại không chắc mình cần làm gì".
Nghiệt dã hơn, ngay trên chuyến bay tới Iraq, một lãnh đạo cấp cao của LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã gửi tới ông một thông điệp mang tính cảnh báo: "Đừng bao giờ đưa ra ý kiến chiến thuật hay chiến lược, trừ khi HLV trưởng đích thân hỏi ông". Sự thiếu rõ ràng về vai trò kéo dài cho tới tận cuộc họp chuẩn bị cho World Cup tại Mexico. Khi ông chủ động đặt câu hỏi về quy trình làm việc giữa trưởng đoàn và các bộ phận, câu trả lời nhận lại chỉ là sự gạt đi mơ hồ: "Cứ đi thôi, đừng làm rắc rối hay thắc mắc làm gì. Mọi việc xưa nay vẫn vận hành như vậy mà". Ông ngậm ngùi thừa nhận: "Tôi đã lên đường mà không có bất kỳ cơ cấu báo cáo trực tiếp liên quan tới tôi được thiết lập".
Bất lực trước sóng gió và nỗi thất vọng cùng các học trò
Sự rườm rà và thiếu chủ động của bộ máy KFA lên đến đỉnh điểm khi dư luận dậy sóng vì vụ rò rỉ ghi âm nhóm phóng viên chỉ trích thủ quân Son Heung-min. Bản thân ông Park chỉ vô tình biết chuyện khi đang ăn sáng cùng các nhân viên.
"Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra vì chỉ gặp cầu thủ vào giờ ăn hoặc khi họ di chuyển đến và rời sân tập, chủ yếu là quan sát từ xa",ông nhớ lại. Phản ứng tức thì của ông là lo sợ sự cố xô xát ở Asian Cup 2023 lặp lại và yêu cầu giải quyết nhanh chóng, nhưng sự việc cứ thế trôi đi trong sự chần chừ của các bên phụ trách.
Chỉ đến khi Son Heung-min cùng Lee Jae-sung chủ động tìm gặp và đưa ra 3 yêu cầu cụ thể (ra thông cáo chính thức, yêu cầu truyền thông xin lỗi, và từ chối cung cấp thông tin cho nhóm phóng viên vi phạm), ông Park mới nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thấu hiểu tâm tư của những cầu thủ đã cống hiến hơn một thập kỷ nhưng cảm thấy bị Liên đoàn bỏ rơi, ông tâm sự: "Họ mang trong mình nỗi bức xúc sâu sắc và thiếu tin tưởng với Liên đoàn... Họ cảm thấy KFA không bảo vệ được cầu thủ. Họ sẽ không tâm sự với tôi, nếu không thật sự cảm thấy quá sức chịu đựng. Là tiền bối, tôi thấu hiểu nỗi thất vọng ấy và cảm thấy xấu hổ. Nếu là họ, tôi cũng vô cùng phẫn nộ".
Trực tiếp đứng ra đối thoại để tháo gỡ bế tắc cho đội bóng trước trận gặp Mexico, ông Park giằng xé nhận lỗi trước toàn đội: "Các bạn đã luôn nỗ lực hết mình và chỉ còn một trận nữa ở vòng bảng. Chúng ta luôn nói về tinh thần 'một đội' bằng sự đồng lòng. Với tư cách trưởng đoàn, tôi rất tiếc đã không thể tạo ra một lá chắn bảo vệ thích hợp cho các bạn". Khi bị một số cầu thủ chạnh lòng chất vấn liệu ông có đứng về phía truyền thông, ông chua xát thổ lộ: "Trước khi hai cầu thủ kỳ cựu đến trao đổi, tôi không có cơ sở gì để can thiệp... Tôi cũng chạnh lòng, tiếc vì không thể che chở họ. Tôi không có thẩm quyền trực tiếp để giải quyết, vì thế tôi triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo, những người nắm quyền thật sự, để thúc giục hành động thật nhanh".
Hàn Quốc dừng bước cay đắng sau trận thua 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A. Trước thất bại chuyên môn, ông Park giữ sự tôn trọng cho HLV Hong Myung-bo khi nhận định: "HLV trưởng có quyền hạn tuyệt đối nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm vô cùng to lớn". Tuy nhiên, điều làm ông bất ngờ nhất chính là cách ứng xử của KFA sau giải đấu.
Có mặt khi HLV Hong đang soạn lời xin lỗi, ông Park ngỡ ngàng khi lãnh đạo KFA đột ngột đề nghị ông - một Trưởng đoàn vốn không có thẩm quyền chuyên môn đứng ra xin lỗi cùng. Cảm nhận được sự do dự và né tránh từ những người có trách nhiệm thật sự, ông thẳng thắn bảo họ đứng sang một bên để bản thân tự thực hiện. Thậm chí, ông còn chủ động sửa lại từng chữ trong văn bản do KFA soạn, đổi từ "Chúng tôi sẽ kiểm điểm" thành "Liên đoàn...".
Ông cay đắng trải lòng về sự trốn tránh của thượng tầng: "Tôi cảm thấy nếu chỉ xin lỗi rồi rời di thì chắc chắn có phản ứng tiêu cực. Tôi đề xuất nên nhận vài câu hỏi chung tại đó, để phần nào thỏa mãn sự tò mò từ nhiều phía và đối mặt trực diện vấn đề. Tuy nhiên, họ quyết định không làm. Nếu có quyền, tôi đã yêu cầu phải làm. Nhưng họ lại không thật sự coi tôi là người có quyền chỉ đạo". Sự né tránh đó tiếp tục lặp lại khi đội về nước vào lúc 4h sáng tại sân bay Incheon: "Tôi cảm nhận không ai trong đội muốn bước ra đầu tiên vào lúc đó cả. Tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó cho đúng. Tôi quyết định đi ra trước và mọi người theo sau. Tôi không nghĩ đó là điều để tự hào, chỉ là làm theo đúng lương tâm thôi".
"Bóng đá Hàn Quốc như đang mang một quả bom hẹn giờ"
Trải qua biến cố, ông Park Hang-seo thẳng thắn chỉ ra những góc khuất tại KFA. Ông ví KFA như một "tập đoàn lợi ích khép kín" ngạo mạn, bị chi phối bởi các "nhóm đặc quyền" vô hình suốt nhiều thập kỷ. Do đang ở Thái Lan, ông từ chối tham dự phiên điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc và chua chát đặt câu hỏi: "Ngay từ đầu đã chẳng có định nghĩa rõ ràng cho vị trí đó, vậy tôi chịu trách nhiệm về vai trò gì đây? Liệu trưởng đoàn có bao giờ thật sự đi kèm với một vai trò chức năng cụ thể hay không?". Từ trải nghiệm xương máu này, ông đưa ra lời khuyên thật lòng nhưng đầy cay đắng: "Từ nay về sau, nếu ai đó quanh tôi được đề nghị nắm vai trò như thế, tôi sẽ khuyên họ tuyệt đối đừng nhận lời".
Dù vậy, ở góc độ của một người đi trước, chiến lược gia lão luyện vẫn đau đáu mong muốn bóng đá quê nhà được tái sinh. Ông nhìn nhận cuộc khủng hoảng lần này như một quả bom hẹn giờ buộc phải nổ để KFA thức tỉnh, tự soi xét sâu sắc và hạ mình xuống. Ông gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ đàn em tài năng, liêm chính như Park Ji-sung, Lee Young-pyo hay Park Joo-ho: "Tôi cũng là người của thế hệ cũ với những suy nghĩ cũ... Những người như tôi chỉ nên ủng hộ và hỗ trợ họ đạt thành công. Nếu họ hành động xuất phát từ tinh thần chính nghĩa, gạt bỏ lợi ích cá nhân thì công chúng tự khắc cảm nhận được sự trong sạch và minh bạch. Tôi tin rằng bóng đá Hàn Quốc cần được tái sinh, và hy vọng cơ hội này sẽ trở thành bước ngoặt để bóng đá nước nhà vươn lên một tầm cao mới".
Tiên Tiên (Theo Footballist)
